Chap 1 : Cố Nhân

371 23 0
                                    

  ... Make someone happy, make just on happy...

  ... Dù chị thế nào... dù chị là ai nhưng chị vẫn là chị của em...

  ... Một người nào đó khiến chị vui thì đó cũng là niềm hạnh phúc cho em... Em thích chị...

  ... Hai năm sau...

   - Xấp hồ sơ xin việc chị đã kiểm duyệt rồi, ngày mai em gọi điện cho họ đến phỏng vấn.

   Vừa đứng dậy sắp xếp lại tờ giấy trên bàn, Mỹ vừa nhìn cô bạn đồng nghiệp ngồi kế bên cười nói. Khoác túi xách lên vai Huyền hỏi :

   - Duyệt được mấy người rồi chị Mỹ?

   - Năm người. Nếu ổn thoả thì phân bố cho họ vào khu tầng 1 hay tần 3, tầng 1 đang thiếu hai người.

   - Giờ chị về hả? Không đi tăng hai với tụi con Bình sao, hôm nay sinh nhật nó mà.

   Mỹ cười lắc đầu đùa :

   - Không, chị có hẹn rồi. Cho chị gửi lời chúc Bình mau lớn, sinh nhật vui vẻ nha!

   Huyền bật cười bở câu nói đùa của Mỹ. Thanh Bình tuy là trưởng phòng - 26 tuổi nhưng với vóc dáng nhỏ nhắn nhất trong công ty thì trông Bình như cô bé sinh viên năm nhất... Nơi Mỹ làm là một khu cao ốc thương mại Plaza lớn. Sau khi chính thức đi làm, không biết do điều kiện của công ty hay chính bản thân Mỹ cần mà Mỹ ít có ở nhà trừ chủ nhật sáng đi làm chiều tối mới có mặt ở nhà...

   Ngôi nhà đầy ấp tiếng cười và... nỗi buồn...

   Trong hai năm, mọi người vẫn vui vẻ sống bình thường. Ba đi đi về về vì công việc của mình, mẹ Phương cũng không hề thảnh thơi với những cuốn tiểu thuyết bị nhà sản xuất hối thúc, chị Thi bước theo con đường của mẹ Phương vừa viết tiểu thuyết vừa làm gia sư, bé Út đã lên lớp 7 từ sau cái chết của Milu con bé không còn nuôi cứ con vật gì nữa. Nó bảo nó sợ cảm giác mất mát một lần nữa... con bé có vẻ chín chắn hơn không còn loi nhoi như trước.

   Còn Phong... giờ là sinh viên năm nhất khoa y. Dù đã hai năm, dù vẫn tỏ ra vẻ như không có gì nhưng Mỹ vẫn đau vẫn buồn khi thấy hai người vui vẻ, thân mật vô tình truớc mặt mình... kìm nén đó, nhẫn nhịn đó... nhưng lúc đó - cảm giác đáng ghét đó một phát thì làm sao?

   Không được, không thể được. Mỹ không thể để nó phá hoại tất cả. Ban đầu Mỹ rút lui âm thầm chỉ để mọi việc êm xuôi, vui vẻ sao... Tình cảm của Phong từ đầu không là của mình... giành giật, chiếm đoạt rốt cuộc được gì. Không được gì... mất tất cả từ điều đơn giản, nhỏ nhặt nhất. Biết là thế nhưng cảm giác vấn vương cứ đeo bám Mỹ...

   Người thuộc về mình ư?

   Nghĩ đến đây Mỹ bất chợt nhớ đến Giành... Sau khi bị Mỹ từ chối thẳng thừng còn quá đắng hơn là Mỹ cố tình nói một câu xút phạm Giang chỉ để Giang thôi đeo bám Mỹ nữa.

   "... Đừng lầm tưởng tôi là loại người bệnh hoạn như em tưởng, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa... "

   Nói xong lời nói đó, Mỹ cảm thấy cổ họng mình đắng chát và khinh bỉ bản thân mình hơn nhưng... Mỹ không thể mở lời xin lỗi Giang.

Love Me Please ! - Part IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ