"Samuel, em là gì của anh? Hả? Anh nói đi!"
Em đứng ở giữa căn hộ chung cư nhỏ mà gào lên thật lớn vào mặt gã, người mà em hết lòng yêu thương. Từng giọt lệ tràn khóe mi đỏ hoe rơi lã chã xuống chân em. Em muốn phát điên lên vì gã mất thôi.
"Arredondo Samuel, anh trả lời em đi chứ? Đừng im lặng nữa!"
Em điên cuồng thét lên, đến nỗi giọng em dần lạc đi. Lời nói hoà cùng tiếng nấc lên từng hồi nghe đến là bi thương. Em mong hắn đáp lại câu hỏi của em.
Nhưng, hình như gã lại không muốn giải đáp bất cứ điều gì. Gã vẫn ngồi trên sô pha, phì phò điếu thuốc, và chọn cách im lặng mặc dù tim gã cũng nhói đau muốn chết đi khi em, thiên thần của gã, khóc đến đau thương.
"Anh, tại sao chúng ta lại như thế này? Tại sao vậy hả?"
Đôi mắt biếc xinh đẹp ngày nào của em đã sưng rộp lên vì khóc quá nhiều. Sức em kiệt dần, em ngồi phịch xuống nền đất lạnh ngắt, đôi chân chẳng còn đủ sức lực để đứng vững nữa rồi.
"Chắc em lúc này trông rất đáng ghét phải không anh? Anh vốn yêu những gì đẹp đẽ mà."
"Anh à, sao anh cứ mãi im lặng vậy?"
"Liệu em không đáng tin cậy để anh sẻ chia sao?"
"Chúng ta, bên nhau hơn bảy tháng ròng, em cứ nghĩ mình đủ hiểu hết anh, đủ để anh tin tưởng em, nhưng hình như em đã lầm, là em đã tự huyễn hoặc. Nực cười thật anh à!"
Bỗng dưng em cười lên thật lớn, nhưng chẳng phải em cười vì em vui, cũng chẳng phải vì em buồn. Em cười bởi lẽ em đau đớn. Trong nụ cười ấy, em tự mỉa mai chính bản thân mình sao lại ngốc nghếch như thế, sao lại nhu nhược đến như thế.
Ánh mắt lạnh tanh và hờ hững của gã tựa như con dao găm sâu vào tim em.
Cách gã gạt đi sự quan tâm của em cũng tàn nhẫn vô cùng.
Từng cử chỉ, từng lời nói yêu thương cũng dần được gã thay thế bằng sự lặng thinh đến đáng sợ, gã không nói không rằng, và nếu có cất lời cũng chỉ là câu "Tránh ra, đừng làm phiền anh!". Thật sự là tổn thương lắm đấy, liệu gã có biết?
Em trao gã cái ôm an ủi, gã từ chối.
Em trao gã nụ hôn yêu thương, gã khước từ.
Em nói em yêu gã, gã chẳng màng quan tâm.
Đối với những hành động như vậy, em chẳng biết làm gì ngoài việc kìm nén cảm xúc của mình và cố gắng nở một nụ cười, dù cho nó có gượng gạo đến giả tạo đi chăng nữa, em tự an ủi với chính mình rằng gã đang gặp chuyện không vui thôi, rồi gã của em sẽ lại trở về là Samuel ngày trước. Một Samuel luôn thương em thật nhiều, em đã tự nhủ như vậy đấy.
;;;
Em đã chờ đợi.
Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, em vẫn chờ đợi gã gọi tên em bằng tông giọng trầm ấm ngọt ngào ấy, và khen em "Jihoonie của anh thật xinh đẹp quá đi mất."
Bốn ngày trôi qua, năm ngày trôi qua, sáu ngày trôi qua, từng đợt khí lạnh đã bắt đầu tràn về và tổ ấm của chúng ta cũng lanh dần lên, em nhớ biết bao những cái ôm của gã dù lồng ngực của gã không rộng nhưng đủ để bao trọn em trong lòng và sưởi ấm cho em.
Bảy ngày trôi qua, tám ngày trôi qua, chín ngày trôi qua, em thấy gã không về căn hộ chung của hai đứa thường xuyên như trước nữa, nhưng khi em đi làm về thì đã thấy gã ngồi trên chiếc sô pha, từng làn khói trắng phả ra từ miệng gã. Em đứng chết trân ngay cửa phòng, mùi của thuốc lá xộc thẳng vào mũi của em.
Hình ảnh của gã, người em thương, trông thê thảm đến không thể nhận ra đó là Arredondo Samuel, chiếc áo sơ mi đã ngã màu vàng, cái quần jeans rách gối một mảng to để lộ ra những vết thương to nhỏ đang rướm máu, mái tóc màu vàng óng từng được em khen như là bạch mã hoàng tử cũng trở nên rối bù cả lên. Hai từ 'thảm hại' cũng không đủ để diễn tả hết gã trai tên Samuel vào lúc đó.
Mười ngày trôi qua, lúc này Seoul đã vào đông, tuyết rơi dày đặc kín cả con đường trước căn hộ, em vẫn một mình ở lại đó, cô độc và lạnh lắm nhưng gã chưa về thì làm sao em yên tâm đây? Cơm em đã nấu rồi, giường em đã trải rồi, lò sưởi em cũng đã bật, về đi chứ yêu thương của em. Jihoon nhớ anh lắm.
...
Nửa tháng trôi qua, tình trạng đó cứ kéo dài đến tận hôm nay, vẫn là em tự chờ đợi, tự hy vọng thật rồi thất vọng cũng thật nhiều. Vốn em nghĩ nửa tháng không có gã ở bên đã khiến em trở nên quen dần với điều đó, và không còn ngu ngốc chờ đợi nữa nhưng thay vào đó, trái tim nhỏ bé của em đã phải trả một cái giá rất đắt khi em dồn nén mọi đau thương vào sâu trong nó.
Để rồi em gặp gã, trong chính căn hộ này, em lại không tự chủ được mà vỡ òa, mọi thứ tuôn trào như lúc những cơn sóng xô mạnh vào bờ, ào ạt và không thể kiểm soát. Con tim em nhói lên đau đớn, có vẻ nó cũng nhận ra đây chính là giới hạn của mình rồi.
Em gục ngã. Em sụp đổ. Em đau. Em muốn gã hãy đến bên và an ủi em, dù chỉ một lần thôi cũng được.
;;;
"Sam, anh có thấy hạnh phúc khi chúng ta rơi vào tình cảnh này không?"
"..."
"Sam, chắc hẳn, em không còn là duy nhất của anh nữa rồi, anh nhỉ?"
"..."
"Sam, anh có còn yêu em không?"
"..."
"Im lặng như vậy khiến em đau đó Sam. Hãy dừng lại đi!"
"..."
Jihoon quệt nước mắt, em cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đứng dậy. Em muốn chạy khỏi nơi này, trốn chạy khỏi đôi mắt lạnh tanh, trốn chạy khỏi sự ơ thờ ghẻ lạnh của anh, trốn chạy khỏi câu trả lời có thể khiến em đau.
Em gượng cười, nụ cười bi thương, nhuốm đầy hương vị mặn đắng của nước mắt, nhợt nhạt như đóa hoa lụi tàn sau bao ngày rực rỡ.
"Được rồi, em sẽ đi."
"..."
...
"Mong manh lắm rồi đấy yêu thương của em. Hãy mau quay về đi nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
mong manh ⚫ samuel & jihoon
Fanfictionanh và em, đều mơ hồ về đoạn tình cảm này, liệu sợi chỉ đỏ của chúng ta có đứt không em khi nó quá đỗi mong manh như thế?