Tập luyện (2)

166 7 2
                                    

Tôi ra khỏi căn phòng với khuôn mặt rạng rỡ. Trong thời gian vào căn phòng đó, thứ duy nhất mà tôi được ăn là “kẹo sinh lực”. Vì vậy tôi thật hi vọng ra ngoài sẽ được đổi khẩu vị…

-Ồ! Hai người ra vừa đúng bữa ăn._Himi nói, tay vẫn dọn bàn.

-Hai người ngồi xuống đi, hôm nay đích thân công chúa xuống bếp đấy!_Phong nói.

Vừa ngồi xuống bàn, Kim vừa hỏi:

-Oh! Đồ ăn Trái Đất à? Lâu rồi không ăn, nhớ ghê.

Nãy giờ tâm hồn tôi vẫn để đâu đâu. Hai từ “Trái Đất” ấy vang lên như kéo tôi về hiện tại.

Thật lạ là tôi lại có được một bữa ăn kiểu gia đình thế này. Thế mà trong suốt thời gian qua tôi cứ nghĩ điều này sẽ mãi là quá khứ nữa chứ. Nuốt nước miếng cái ực, bụng tôi lại sôi lên sùng sục. Hà! Đói rồi…

Chợt tôi nhìn quanh. Hình như thiếu một ai đó. Xem nào… Himi, Yuu, Kim, Phong, hai người Xanh…

-Ừm…Cái người tên Kart không ăn chung sao?_Tôi hỏi.

-Kart… Ừm, xưa nay cậu ấy đều thế, rất khó gần… Thôi kệ, chúng ta ăn đi._Himi đáp.

Trong truyện tranh, tiểu thuyết… cũng thường xuất hiện những nhân vật như thế, nhưng kiểu giống tên này thì là lần đầu tôi gặp. Từ lúc được coi là biết hắn đến giờ, tôi chỉ nghe hắn nói được đúng hai câu: Xong rồi! Và Shandan_ kẻ tạo ra các bóng ma. Dù hắn cũng là hộ vệ, địa vị như tôi nhưng cứ y như hắn ở đẳng cấp khác hẳn. Ngay cả với Himi, người được cho là địa vị cao hơn hắn, hắn cũng dường như chẳng trả lời bao giờ! Kim nói với tôi rằng tôi được nghe hắn nói hai lần là quá may mắn rồi. Anh ta quen biết hắn cả chục năm mới nghe hắn nói được vài ba câu. Thật là… Người ngoài không biết chác nghĩ hắn bị câm rồi. Mà tôi cũng kì lạ. Tại sao lại suy nghĩ về một kẻ như thế chứ, mất cả ngon. Lắc mạnh cái đầu, tôi tập trung vào xử lí đống đồ ăn trên bàn. Đồ ăn thế này không xử hết thì thật phí phạm.

Ăn xong chúng tôi ai về phòng người đó. Tôi từng nghĩ hẳn mọi công việc sẽ diễn ra vô cùng gấp gáp nhưng thực tế thì lại nhàn hạ đến mức chán. Đóng cửa phòng lại, tôi nằm trên giường, ngắm những bức tranh mình vẽ.

-Chị đang làm gì đó?_ Phong đứng lù lù trong phòng tôi từ lúc nào.

Tôi giật bắn, ngồi dậy và lùi vào góc tường (cùng chẳng hiểu sao làm vậy).

-Phong! Cậu thật là bất lịch sự. Sao lại có thể tự tiện dùng sức mạnh vào phòng con gái như thế chứ.

-À! Xin lỗi…

Nói rồi cậu ta biến mất.

Cộc… cộc…

-Em vào được chứ?

Ôi trời!

Cậu ta vô cùng thản nhiên khi nằm bịch xuống giường của một đứa con gái như tôi. Nhìn mặt Phong thì chắc nhỏ hơn tôi cỡ hai tuổi nhưng tôi dám chắc là cậu ta phải hơn tôi nhiều tuổi. Mà có lẽ những người trên con tàu này đều hơn tôi vài chục tuổi là ít. Thế nhưng chẳng hiểu sao Phong chỉ gọi mỗi mình tôi là chị! Hà! Mình già vậy sao…

Chìa khóa phép thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ