Cafe Diễm Xưa

290 0 0
                                    

Một quán cafe nhỏ. Một ông già. Một chàng trai. Một cô gái. Và những chiều mưa. Tất cả, từ lâu lắm rồi, họ yêu Diễm Xưa.

Mưa vẫn hay mưa...

Đôi trẻ vẫn hay đến quán ông, thả mình vào Diễm xưa để cùng ngóng những chuyến mưa qua. Họ đẹp đôi lắm. Tiếc rằng, giờ chỉ còn chàng trai vẫn hay đến, một mình thẫn thờ theo từng hàng mưa trước mái hiên cũ...

Mưa vẫn hay mưa...

Anh ... 

Sao chiều nay em bỗng nhớ Anh... Lâu rồi mà sao vẫn chẳng quên được... Em đã cố, đã lao vào công việc, đã nhủ lòng đâu còn hình bóng anh... Mưa lại giăng giăng buồn trong không gian u sầu trắng xoá... Em nhớ Anh. Nhớ nụ cười hiền, hơi ấm chở che những chiều mưa lạnh. Em muốn ước, dù không dám tin sẽ thành sự thật, rằng em được ở bên anh lần nữa, đươc cùng lắng nghe Diễm xưa của một chiều mưa...

Mưa vẫn hay mưa...

Em... 

Mưa làm gì để anh lại nhớ em. Vẫn thói quen cũ, mỗi chiều mưa, anh vô thức đến chiếc bàn nơi khung cửa, vô thức gọi hai tách cafe, một nâu một đen, cho em và cho anh. Nhưng anh đủ tỉnh táo để nhận thấy cafe không còn ngon nữa. Hương nghi ngút chẳng cứu nổi vị nhạt thếch. Mong được nhìn thấy em, anh khẽ nhấp. Mường tượng, Em tinh nghịch với chiếc tách, xoay nhẹ và mỉm cười vô tư lự. Anh nhớ Em, thêm một ngụm. Anh biết em đang liếc trộm anh đấy, giả tảng xa xăm nhưng kỳ thực, hai cặp mắt đang xoáy vào nhau. Nhìn em, chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Anh muốn đặt lên bàn tay nhỏ nhắn, muốn khẽ chạm lên mái tóc mềm. Giọt cafe cuối cùng còn đọng lại trong tách. Không biết nữa, nhưng thêm một ly chắc cũng chẳng sao. Thêm ly nữa, để cố níu kéo hình bóng em. Dẫu không muốn tin vào điều kỳ diệu, anh vẫn ước một ngày em về lại chốn cũ...

Chiều nay còn mưa...

Có người hỏi ông còn vướng bận gì để giờ vẫn lay lắt với quán xập xềnh này, ông chỉ còn biết cười trừ qua chuyện. Có lẽ chăng, đời này ông vẫn còn mắc nợ, còn điều gì đó khiến ông phải đợi chờ.

Chiều nay mưa, tiếp tục mưa. Nhưng sao mưa lạ quá. 

Cô gái co ro trên chiếc ghế thân quen. Ly cafe nâu nhiều sữa, còn tách đen nóng chẳng một chút đường. 

Có một chiều mưa lạ ánh mắt thoáng chạm nhau ngập ngừng. Có một chiều mưa lạ ấm trong những vòng tay ngoan. 

Chiều mưa lạ để kẻ cô độc quên mình lẻ bóng. Chiều mưa lạ

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...

Ông cũng đã ngóng giây phút này, đã cầu mong ngày cô gái quay trở lại. Ông cũng từng yêu và cũng từng đau. Nhưng giờ ông hiểu, tình yêu không chỉ cần Trái tim. Tình yêu còn cần có Thời gian. Thời gian khiến đôi tim xa cách, mỉm cười nhìn chúng thổn thức, rồi dang tay hàn gắn lại. Liệu chăng phải ngày sau đã đến

Đôi trẻ đã quen nhau ở góc già này, đã yêu nhau ở căn xép này, đã chia tay bên ô cửa này. Giờ ánh đèn nơi gác cũ đã tối đi, chiếc bàn cũ đã phủ màu thời gian, mái hiên nhỏ phong rêu phủ đầy... Nhưng ly cafe vẫn nóng, mưa vẫn rơi, và tình yêu vẫn làm đôi tim tan chảy. Có lẽ, ông đã có thể thanh thản.

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động...

Mai bay rồi. Về quán cũ tình cờ gặp anh ở đó. Anh gầy đi nhiều, cũng ít cười hơn nữa. Chắc tại uống nhiều cafe quá. Anh bảo cafe ở đây ngon nên hay ghé qua nhâm nhi. Đôi ba lời nhắn gửi và cả nhắc em lấy chồng, rúc rích cười, Anh thành ông già mất.

Biết bao lần em tưởng tượng ngày ta gặp lại, biết bao lần tự hứa sẽ vứt bỏ hết mà cùng Anh làm lại. Chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ giản đơn nhường này. Cảm ơn Anh đã nâng niu chăm sóc, cảm ơn Anh cho em biết yêu thương, cảm ơn Anh cho em biết hạnh phúc, và cảm ơn Anh đã giúp em quên đi tất cả. Mai em đi, sẽ vẫn mang theo một chiều mưa bên tách cafe. Phương trời xa lắm, nhưng em tin minh sẽ tìm được một người yêu em như anh đã từng, và người ấy cũng sẽ yêu cả Diễm xưa...

Để người phiêu lãng quên mình lãng du...

Anh ghét phải ước, anh không muốn phải ước và anh sợ phải ước. Vậy mà sao anh cứ luôn phải ước. Anh ước mình đã gọi tên em và bảo anh nhớ em. Anh ước mình đã nhìn vào mắt em và nói, xin em hãy ở lại. Anh ước mình đã nắm tay em khẽ thầm, làm lại từ đầu em nhé. Và giờ anh ngồi đây, một mình, bên tách cafe, may sao còn nhận thấy vị đắng quen thuộc. Anh khẽ nhấp, nhưng em không tới... Thêm một ngụm nữa, vẫn chẳng thấy bóng em...Thảng hoặc dâng lên nỗi sợ hãi....Gió mát đẩy hơi cafe tan nhẹ ... Mái hiên vương vấn giọt nước trong lành...Nắng ôm nhẹ chân bàn...Mưa tạnh. Mưa tạnh để vơi đi kí ức. Mưa tạnh để trời ấm hơn, sáng hơn và rực rỡ hơn... Tình yêu xưa lùi về quá khứ, để cuộc sống tiếp diễn....Mưa cho tình yêu, nắng cho cuộc sống...Mưa nắng cứ tuần hoàn theo vòng xoay thời gian, để đôi lúc giữa cuộc đời bon chen, ký ức tình yêu lại ùa về xoa dịu con tim...

Mưa vẫn mưa bay....

M.C 

Nguồn: tcs.nhacso.net

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cafe Diễm XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ