Chương 37: Tâm

1.2K 115 30
                                    

The Temperance của Nhân Mã

*************************************

Suốt cả một ngày, Xử Nữ luốn nghĩ về sự việc ban sáng.

Đồng hương bao lâu nay lại không biết. Cha mẹ họ lại ở gần cạnh mình cũng không biết. Phải chi, Xử Nữ biết chuyện này sớm hơn.

Để an ủi anh.

Chiều tà buông xuống, anh em họ Song cùng Sư Tử và Kim Ngưu từ ngoài trở về, dắt theo một đám nhóc tì, tiếng ồn ào rộn ràng, Nhân Mã hình như đi khám bệnh chưa trở về, Bảo Bình, Thiên Bình, Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Yết và cả Xử Nữ đều đi ra phụ giúp mấy người trong làng vài việc lặt vặt.

Bọn họ trở về, trông ai cũng vui vẻ, họ cười rất tươi, ánh mắt cũng vấn vương ý cười, duy có, ánh mắt anh em họ Thiên và Nhân Mã, tuy là đều có vui vẻ tràn ngập, nhưng vẫn có thể thấy được chút ưu tư.

Quê hương nơi sinh ra lớn lên của bọn họ, vừa rồi đã mất đi, người dân tốt bụng đều đã qua đời, bị lũ quái thú giết chết, như thế còn có thể làm được gì nữa?

Không được phép rơi lệ, vậy cho nên, nợ máu phải trả bằng máu, ba người bọn họ nhất định tiêu diệt, xóa sạch Phiến Quân.

Nhưng xóa sạch Phiến Quân rồi, bọn họ cũng sẽ trở thành những kẻ giết người.

Kẻ giết người, dù vì bất kì mục đích gì, thì cũng mãi mãi chỉ là những kẻ giết người

************************************

_ Tạm biệt mọi người, bọn cháu đi đây ạ.

Nhân Mã và Kim Ngưu thay mặt bọn họ mười hai người chào tạm biệt dân làng rồi lên đường.

Hành lý cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ vài ba bộ trang phục, rồi ít đồ dùng cá nhân, và một ít tiền.

Một đoàn mười hai người, từ biệt làng Virgin, đi dọc theo bờ biển về phía tây lục địa Zodi.

Bảo Bình nói, chúng ta đến đó nghỉ ngơi luyện tập khoảng mười ngày, sau đó tiến vào lục địa Horos.

Phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Bằng không sẽ có nhiều con người vô tội bị Phiến Quân giết hại.

Thà rằng, bọn họ chết đi, không biết đến đau thương bất hạnh, còn hơn tái sinh trong sợ hãi.

Buổi sáng thứ hai trong hành trình, bọn họ dừng lại ở một bãi đất trống, Bảo Bình hôm nay rất sung sức, một mình thách đấu cả Song Ngư lẫn Thiên Bình.

Kim Ngưu trông bọn họ tập kiếm cũng muốn tham gia, nhưng Bảo Bình không cho phép.

_ Gì chứ! Tôi cũng muốn tham gia mà!

Kim Ngưu bất mãn trề môi.

Song Ngư và Thiên Bình bại trận nằm bẹp dưới đất, Nhân Mã hình như vẫn còn giận, nên bỏ mặc hắn mà đi tập bắn cung với Cự Giải.

_ Để tôi bảo vệ cậu được rồi~

_ Nhưng tôi không muốn!

Kim Ngưu sầm mặt nhìn Bảo Bình. Mắt đối mắt, một lát sau, cụ cố cũng phải chịu thua.

_ Được rồi được rồi! - Bảo Bình giơ tay xin hàng, đem tay Kim Ngưu hạ xuống, rút trong thắt lưng một con dao găm đưa cho anh. - Nhưng cậu chỉ được phép dùng dao găm thôi. Dao găm thì hợp với cậu hơn là kiếm.

Kim Ngưu tít mắt cười như trẻ con, đôi mắt ánh bạc lấp lánh trong nắng, hình ảnh đó in sâu vào trong tâm trí Bảo Bình.

Hắn thề, sau này có chết, cũng sẽ không quên khoảnh khắc này.

Song Tử ngồi gần đó với Sư Tử, đương nhiên là nghe hết đoạn đối thoại của hai người bọn họ, trong lòng khẽ nổi lên một chút khúc mắc.

Nếu như mà, mình có thể tự bảo vệ bản thân, chắc Xử Nữ cũng sẽ phần nào không phải lo lắng cho mình...

Sư Tử nhìn thấy đôi môi bất giác vì ghen tỵ mà hơi dẩu ra của Song Tử, trong lòng muốn phụt ra cười một trận.

_ Tiểu Song Tử, cậu muốn học kiếm à? - Hắn duỗi thẳng hai chân trên cỏ.

_ Hử? Không...không có...

_ Cậu không thể học kiếm được.

_ .... - Biết ngay mà.

_ Nhưng cậu có thể học bắn cung. Tớ sẽ dạy cậu?

_ Mèo nhỏ cậu biết bắn cung?

_ Đương nhiên biết, tớ biết dùng kiếm, biết bắn cung, hồi nhỏ đều đã sử dụng qua.

_ Cậu thật giỏi.

Có thể cùng bọn họ chiến đấu thật tốt.

Ma Kết vẫn chưa tỉnh lại.

Anh ấy vẫn ngủ. Rất say.

************************************

_ Mấy đứa, dậy đi.

Bảo Bình nửa đêm nửa hôm lay bọn họ dậy, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng.

Mười một người ngồi dậy. Bầu trời mới lúc trước còn rất trong xanh, bây giờ mây đen xám xịt, sấm chớp nổi đùng đùng, gió mạnh cuốn từng cơn từng cơn va đập vào kết giới của Nhân Mã.

_ Cái quái gì vậy?

Song Ngư nuốt nước bọt nhìn đám mây xám xịt kia.

_ Là Ares, hắn đã bắt đầu hành động.

Sấm chớp lóe sáng, in rõ bóng một con quái thú khổng lồ trên bầu trời.

Tận thế, gần đến rồi...

************************************

Tui thua Renren tới 10 điểm lận T^T, kiếp này xác định sẽ làm thụ cả đời, một phút mặc niệm cho cúc hoa bé nhỏ của mị T^T

Tui nhắm còn khoảng trên dưới mười chương gì nữa là end rồi.

Gần hết rồi, tớ sẽ viết bài phỏng vấn các nhân vật thay cho ngoại truyện, các cậu có gì muốn hỏi các bé không nào?~~~

|KC|Phần I|12 chòm sao|SA| Những kẻ kế thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ