CHAP 38

497 64 140
                                    

Vút

Chiếc cung hướng thẳng tới mục tiêu là Jungkook. Chỉ cần nó đến đúng nơi cô mong muốn. Bao mơ ước cô mang  lâu nay sẽ chẳng còn là xa vời nữa
Yugyeom sẽ là của cô
Nó không phải là lời nói xuông nữa
Cả thế giới có thay đổi thì Yugyeom vẫn là của cô

Eunrim cười dã thành tiếng, nhìn chiếc cung bay vùn vụt về phía Jungkook nhanh như tên lửa. Lòng Eumrim nóng như lửa đốt

Sắp rồi, nào, nhanh nữa đi

Chiếc cung không nhân nhượng tiến về phía 2 con người đang cười đùa vui vẻ. Nó nhắm thẳng về nụ cười nơi Jungkook


















Jungkook đang luyên thuyên kể chuyện với Yugyeom bằng những câu chuyện hài hước mà lúc trước cậu và Jimin hyung từng có khi cả hai luyện tập bắn cung để tham gia ISAC. Yugyeom có vẻ thích câu chuyện của cậu,bằng chứng là anh hoàn toàn ngừng việc rút cung trên bia lại và chăm chú lắng nghe mỗi lời nói mà cậu phát ra. Mỗi lần cậu kết câu là y như rằng nhận được một tràng pháo tay kèm nụ cười há há đặc trưng nơi anh ấy
Thấy phản ứng của Yugyeom vui như vậy, Jungkook thử lục tìm trong kí ức những chuyện tương tự để kể anh nghe. Đột nhiên, cậu bị một vật gì đó phóng nhanh qua tay cậu khiến cậu còn không kịp định hình. Nó sướt qua cánh tay trên của cậu làm rách tung cả vạt áo,dòng máu đỏ tươi tướt ra nơi cánh tay. Sau khi lướt qua Jungkook, nó tiếp tục hung tợn cắm sâu vào con bù nhìn đằng sau người cậu và Yugyeom

Jungkook kinh ngạc tới không thốt nên lời. Cậu nhìn cánh tay mình tiếp tục chảy những dòng máu đỏ như xối xả, thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra.
M.....áu???
Sao lại...???
Jungkook đông cứng người


"JUNGKOOK!!!!Em có sao không?" Yugyeom hét lớn, cậu vội kéo Jungkook đang bất động vì sốc vào lòng. Yugyeom trừng mắt lên,tức giận nhìn về phía chiếc mũi tên xuất phát

"Eunrim?" Yugyeom thảng thốt tới nỗi  không tin vào mắt mình.
Trước khi cậu kịp phản ứng thêm gì thì Eunrim đã điên loạn lấy thêm một que cung phía sau lưng và kéo dây.

Mắt Eunrim đục ngầu như một kẻ đã lâu ngày không ngủ. Miệng lầm bầm gì đó như lời chửi thề

Đồng tử của Yugyeom mở lớn khi nhận ra những gì Eunrim định làm tiếp theo. Muội ấy sẽ tấn công Jungkook cho tới khi đạt được yêu cầu

Yugyeom vội vàng kéo theo Jungkook ra phía sau tấm bia làm chỗ ẩn nấp. Tim cậu đập mạnh như muốn nổ tung.

Jungkook vẫn chưa hết thờ thẫn. Cậu đần người ra để mặc Yugyeom kéo đi bất cứ nơi nào. Mắt cậu mở rao ráo, nhưng không hề nhìn cố định vào bất cứ vật nào. Đôi môi cậu khô khốc
Cậu thấy Yugyeom lay người cậu như điên như dại

"Jungkook Jungkook.Em có nghe anh nói không Jungkook. Trả lời anh đi!!!! Jeon Jungkook!!!!"  Hơi thở Yugyeom gấp gáp, cậu cần không khí!!
Mũi và miệng cậu chẳng thể cung cấp đủ lượng không khí mà cậu cần bây giờ. Yugyeom gần như phát khùng lên khi không nghe thấy Jungkook trả lời

"Em có nghe" Jungkook giật mình, cậu vội vàng trả lời Yugyeom sau khi cảm nhận được tiếng hét điên loạn từ anh. Jungkook như bừng tỉnh, cậu nhận ra mình vừa thoát khỏi trạng thái vô thức. Lúc nãy, mặc cho Yugyeom liên tục gào tên cậu lớn là thế,Jungkook vẫn thật sự không thể nghe anh phát một âm thanh gì cả. Hình ảnh chiếc cung bay vun vút qua tay cậu lặp đi lặp lại khiến cậu bị ám ảnh. Đến khi Yugyeom gào tên cậu tới đỉnh điểm của sự hoảng loạn thì cậu mới nhận ra anh đang hốt hoảng vì cậu tới thế nào. Cậu vội vàng đáp lại tiếng anh nói như sẽ không kịp

[YugKook][Longfic] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ