Thế giới của những đứa trẻ mười tám chỉ có thể gói gọn trong sự chờ đợi - chờ đợi để thoát ra khỏi cái kén đã ủ bao năm tháng, chỉ đợi một ngày lột xác thành con bướm bay giữa bầu trời cao vời vợi. Nhưng nào có biết, thế giới bên ngoài đâu chỉ đơn giản như một cái kén.
Vào một buổi trưa của tháng mười hai, Kim Ngưu ngồi trong bệnh viện đợi bố. Đối với một đứa con gái từ nhỏ chẳng biết đến mùi hơi sữa của mẹ, thì bố là người đàn ông vĩ đại nhất trong lòng cô. Kim Ngưu chỉ mong mình có thể trưởng thành thật nhanh, lúc đó cô sẽ vỗ ngực mà nói với bố là "cả đời bố vì con mà vất vả, quãng đường còn lại con sẽ thay bố gánh vác".
Dáng hình nhỏ bé ngồi chưa đầy một cái ghế, ôm chiếc cặp sách mà đôi mắt bắt đầu díu lại. Kim Ngưu nhìn phòng mổ mà thở dài, không biết bố đã thực hiện bao nhiêu ca mổ trong đó, nhưng điều bố luôn tự trách bản thân mình nhất chính là lúc mẹ đứng giữa cánh cửa sinh tử, lại bất lực không làm gì được.
- Em chào các chị, mẹ em có trong phòng không ạ?
Giọng nói ở sảnh quen quen, Kim Ngưu ngờ ngợ quay qua nhìn đi nhìn lại cái gương mặt hớn ha hớn hở kia không sao mà lẫn đi đâu được. Sao cậu ta lại ở đây? Hay là mẹ bị ốm? Học với nhau từng ấy năm giời, nhưng Kim Ngưu chẳng mấy biết quá nhiều về cậu bạn học cùng lớp với mình, vì cậu ta cũng chẳng bao giờ nói, chỉ biết nhà Song Tử kế bên nhà Sư Tử, cậu ta sống với mẹ thế thôi. Ngoài ra cô chẳng biết gì.
- Cô Diệp vừa đi kiểm tra tình trạng sức khỏe cho vài bệnh nhân trong khu VIP rồi, em vào phòng đợi cô một lát nhé.
Chị y tá đứng trong quầy với vẻ mặt hồ hởi nhìn Song Tử, đôi đồng tử bỗng mở to và sáng rỡ hẳn. Kim Ngưu tặc lưỡi, chỉ được cái vẻ ngoài, chị ấy mà biết cậu ta bẩn tính thế nào thì có khi chả còn dùng ánh mắt mê trai ấy mà nhìn nữa đâu.
- Ô, người quen!
Song Tử vừa hay nhìn về phía Kim Ngưu, cậu tiến đến ngồi kế bên cạnh như thể thân quen lắm. Kim Ngưu ngồi dịch ra chỗ khác, liếc Song Tử một cái.
- Ra ngoài đường cậu đừng có gọi mình là người quen nữa được không? Nghe chả hay ho gì, làm như thân thiết lắm.
Giọng Kin Ngưu đầy sự mỉa móc. Không biết sao, nhưng đối với Song Tử, cô chẳng bao giờ hiền nổi, giống như bao sự đành hanh dồn vào mỗi cậu ta, có lẽ là bởi cậu ta làm cho Kim Ngưu thấy thoải mái chăng?
- Thân thiết mà, đồ ăn thừa của cậu đều trong bụng mình đấy thôi. Đợi bố à? Ăn uống gì chưa?
Song Tử nhìn về phía phòng mổ, xem đồng hồ cũng đã gần một giờ chiều. Cậu hiểu cảm giác đợi chờ này hơn ai hết, vì mẹ cậu cũng là một bác sĩ, thời gian đối với họ còn quý hơn cả vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...