Mở đầu

19 4 0
                                    

Nước Đại Việt.

Lư Viễn năm thứ mười ba.

Trời trong xanh, mây bồng bềnh, gió thổi nhè nhẹ.

Từng đàn chim tung cánh bay lượn khắp nơi, tiếng hót véo von lăn lỏi vào từng ngõ ngách.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để ra ngoài vui chơi.

Nhưng đó là với những con người sống bên ngoài cánh cổng cao to sừng sững của hoàng cung.

Còn những người trong cung ấy hả?

Họ sống trong nhung lụa trân quý, ăn sơn hào hải vị, uống những thức uống đắt đỏ có thể nuôi sống một hộ dân trong cả một năm. Thậm chí, tùy tiện lấy một món trang sức trên người ra cũng giá trị vạn lượng.

À quên, những điều trên chỉ phù hợp với những người địa vị cao thôi.

Những người có địa vị thấp như nha hoàn, thái giám công công (<3), hộ vệ, các phi tần từ thất phẩm trở xuống,... luôn phải sống trong nỗi phòng bị, lo lắng, luôn phải cẩn thận từng li từng tí, nếu không chỉ lơ đễnh một chút là mất đi tính mạng.

Họ nói chuyện cũng có thể mất mạng, họ ăn cũng có thể mất mạng, thậm chí là họ đi "giải tỏa nỗi buồn" cũng có thể mất mạng,...

Được rồi, chúng ta tiếp tục nói về nhân vật chính nhé! Bắt đầu từ sau đoạn "rất thích hợp để ra ngoài vui chơi" nhé!

Trong một căn phòng xa hoa lấp lánh ánh vàng, có một đôi mẹ con đang ngồi.

Họ vừa dùng điểm tâm, vừa nói chuyện, thỉnh thoảng đứa bé trai cười khúc khích, không khí hết sức ấm áp.

Người mẹ trông rất trẻ, chỉ tầm đôi mươi. Bà mặc một bộ y phục màu tím nhạt, thêu hoa mẫu đơn ở bên trên. Đây là hoàng hậu đương triều của Đại Việt quốc.

Bé trai khoảng 4 tuổi, khuôn mặt tinh xảo bụ bẫm, đôi môi hồng hồng, con mắt trong trẻo sáng lạng, có thể thấy được sau này lớn lên nhất định sẽ là một mĩ nam.

Lúc này, bé trai dùng chất giọng non nớt bập bẹ hỏi mẹ: "Mẫu hậu, truyền thuyết về Tố Điệp là gì ạ?"

Tần hoàng hậu ôn nhu cười, dịu dàng giải thích: "Dân gian trước nay vẫn lưu truyền một câu chuyện, gọi là truyền thuyết về Tố Điệp. Câu chuyện nói rằng, Tố Điệp là một người phụ nữ rất đẹp, người ta chỉ cần gặp một lần là suốt đời không thể nào quên được. Nhan sắc của nàng ấy không thua kém gì tiên nhân, đẹp đến mức chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành,... Có điều, đây chỉ là lời đồn đại thôi. Những người tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của Tố Điệp, đều đã chết ngay sau khi gặp nàng ấy rồi..."

"Nếu mà chết ngay thì làm sao có thể có những lời đồn này ạ?" Bé trai không hiểu nhìn mẹ mình. Nếu đã chết thì sao có thể truyền đi những lời đồn về Tố Điệp được?

Tần hoàng hậu không trả lời câu hỏi của con trai mà kể tiếp: "Tố Điệp dù rất đẹp, nhưng cũng là một người tàn nhẫn. Những người muốn gặp Tố Điệp đều phải trả giá bằng trái tim của mình. Con biết không, "trái tim" ở đây chính là trái tim theo nghĩa đen. Để đổi lấy một lần gặp mặt mà họ phải bỏ ra một cái giá quá to lớn, con nói xem, Tố Điệp phải đẹp đến mức nào? Mà, một điều rất đặc biệt, đó là những người từng trông thấy khuôn mặt thật của Tố Điệp đều là nhân trung long phượng, vậy nên, có một câu hỏi được đặt ra, nhan sắc Tố Điệp phải khuynh thành như thế nào mới có thể khiến những người đó chấp nhận từ bỏ một tương lai đầy triển vọng mà bước đến cái chết? Từ đó, những lời đồn về Tố Điệp được truyền từ người này sang người khác, qua bao nhiêu thế hệ, trải qua bao nhiêu thập niên, đến bây giờ cũng chẳng biết nàng Tố Điệp có thật hay không..."

Bé trai ngẫm nghĩ, hừ, vừa nghe là biết không có thật rồi!

"Tử Hiên, đừng suy nghĩ về việc này nữa. Phụ hoàng con sắp lâm triều rồi. Mau sửa sang y phục ra đón tiếp phụ hoàng đi."

"Vâng ạ."



Tố Điệp truyền kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ