Chương 25: Nâng đỡ kẻ vô dụng

7.1K 148 2
                                    


Chẳng lẽ bởi vì nhớ quá hóa cuồng, hiện giờ cô đang bị ảo giác nghe nhầm rồi? San San trừng mắt nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ, sao tự nhiên Hàn Cố Diễn lại chơi trội như vậy chứ, San San đang rất muốn nhéo mình một cái xem có đang nằm mơ hay không, nhưng rốt cuộc vẫn sợ đau, San San cũng không thể ra tay với chính mình, hồn phách dường như đã bay mất, há hốc miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn Hàn Cố Diễn. Hàn Cố Diễn cũng biết San San thuộc loại người khi giật mình thì không còn hình tượng gì nữa, đầu ốc gần như trống rỗng, cũng không muốn nói nhảm nhiều với cô, mặc kệ có người đang yên lặng nhìn về phía anh, lái xe thẳng qua, kéo tay San San, chạy qua bên kia mở cửa xe, nhét cả người cô vào, trong ánh mắt ngạc nhiên của các bạn học, nghênh ngang rời đi.

"Thầy Hàn..." Diệp San San ngồi trong xe, trừng mắt nhìn trần xe, ông trời đang đùa giỡn với cô sao, vì sao Hàn Cố Diễn sớm không tới, muộn không tới, lại ngay lúc hình tượng của mình xấu nhất thì anh lại tới. Cô gái trẻ nào chả thích xinh đẹp, bây giờ San San đang mặc bộ quần áo thể thao cũ, còn có chiếc áo khoác ngoài bằng bông mẹ mua cho, tất nhiên cực kì không đẹp. Dáng vẻ tiêu chuẩn của San San vào mùa đông trong kí túc xá chính là như vậy, tuy mặc vừa thoải mái vừa ấm nhưng mà thoạt nhìn thì vô cùng xấu, đi ra gặp Hàn Cố Diễn cô cảm thấy cần phải ngăn nắp xinh đẹp một chút. Mặt San San tràn ngập đau khổ, vô cùng ảo não, lỗ tai cũng bởi vì xấu hổ mà đỏ ửng lên, cúi đầu, thật sự không dám nhìn Hàn Cố Diễn.

"Em bị cận thị khi nào?" San San luôn cúi đầu xuống không dám nhìn anh, bây giờ đang trong tầm nhìn, nghe thấy Hàn Cố Diễn nói vậy mới ngẩng đầu lên, cũng không biết Hàn Cố Diễn dẫn cô đi đâu, bốn phía đèn đường mờ nhạt không rõ, đây cũng là nơi khá vắng vẻ, rất ít xe, vài phút mới có một chiếc xe đi qua, thời tiết lại lạnh, người qua lại càng không có. San San cũng không nhớ nổi đây là đâu, nghe thấy Hàn Cố Diễn hỏi mình nên nhanh chóng nâng mắt kính lên trả lời, "Cận thị nhiều năm rồi!"

"Rất nặng sao?" Hàn Cố Diễn xoay người nhìn cô, "Trước đây không thấy em đeo kính."

"Có...có hơi nặng, thường đeo kính sát tròng!" San San bị anh nhìn nên có hơi ngượng ngùng, cái mắt kình này cũng là loại già dặn cũ kĩ, thấu kính hình cầu dày cộm to đùng, dường như che hết cả nửa khuôn mặt, nhìn vào có hơi ngốc. San San cũng biết dáng vẻ của mình rất kì quái, rất giống như người từ thời cổ đại xuyên không tới đây nên nhanh chóng giải thích, "Là vì ở trong kí túc xá nên em mới... Mới ăn mặc như vậy, bình thường...Bình thường không như thế!" San San nói rất nhỏ, câu nói kế tiếp dường như nuốt cả vào làm cho Hàn Cố Diễn nghe không rõ, không khỏi ghé sát tai vào. Động tác này càng làm cho cô căng thẳng, thân thể càng cứng ngắc, lòng lại bắt đầu thấy hoảng hốt.

"Như vậy thì sao, rất đẹp!" Hàn Cố Diễn cảm thấy cô đang khó xử nói năng lộn xộn, nhất thời thấy thú vị nhéo má cô, cảm xúc vô cùng tốt, tay cũng không nỡ buông ra.

"Xạo...nói xạo...có gì mà đẹp..." San San bị anh hút hết thần trí, lắp bắp phản bác, dáng vẻ kì quái như vậy, thật sự không nhìn ra có gì mà đẹp? Cho nên cô cho là Hàn Cố Diễn đang giễu cợt mình.

Khoan thai đến chậm_ Du Du Tai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ