"Bây giờ vẫn còn một ít thời gian." Hàn Cố Diễn nhìn lướt ra ngoài, "Còn chừng một tiếng nữa, em có đói bụng không? Không thì lót dạ cái gì trước đã, em thấy thế nào?"
"Không đói bụng." San San lắc đầu, "Bình thường anh cũng không dùng những thứ này mà." Từ nhỏ San San đã giúp mẹ trông cửa hàng, vả lại, cũng tính toán khá tỉ mỉ, những thứ này trong mắt cô giá cả quá cao, xa hoa có phần hơi thái quá. Có hơi khoa trương, cũng chỉ là một món hàng mà thôi, đơn giản gắn thêm một cái mác vào thì giá đã cao hơn nhiều khiến cho cô vô cùng không thể chấp nhận.
Hàn Cố Diễn ở chung với cô lâu làm sao mà không hiểu được ý nghĩ của cô chứ, "Bây giờ đã tính toán thay cho anh rồi sao?" Nhịn không được vuốt nhẹ lên chóp mũi của cô, "Đừng nóng vội, tương lai còn nhiều thời gian cho em làm một người vợ luống tuổi, đi thôi, thoải mái lựa chọn, đã mua thì tất nhiên sẽ cần dùng đến."
Khí chất của San San cũng rất tốt, cộng thêm hôm nay ăn diện một chút nên lại càng làm rung động lòng người. Trong trung tâm mua sắm có hệ thống sưởi ấm cho nên vừa vào cửa San San đã cởi áo khoác ngoài ra vắt trên tay, lần trước Hàn Cố Diễn đi công tác về đã mua nó, kiểu áo khá đẹp cộng thêm chất lượng siêu phàm, mặc vào rất ấm, chất liệu cũng khá tốt, thích hợp cho người sợ lạnh như San San. Đã tặng được một thời gian nhưng hôm nay San San mới lấy ra mặc vì không nỡ. Mẹ San San cũng mở cửa hàng bán quần áo, cô cũng biết vài nhãn hiệu, chiế áo khoác này mắc hơn so với tất cả các món quần áo của cô cộng lại, cho nên lúc đầu khi Hàn Cố Diễn tặng cho cô, San San từ chối một lúc lâu, món đồ mắc như vậy cô rất ngại nhận, nhưng mà Hàn Cố Diễn là ai chứ, nói cũng nói không lại, đấu cũng đấu không lại, cuối cùng đành phải khẽ cắn môi, tự an ủi chỉ đang thêm một khoản nữa vào sổ ghi chú thôi. (San San có 1 cuốn sổ ghi lại những thứ đã nhận của thầy Hàn)
Bách hóa Đông Phương được xem là bách hóa xa hoa nhất, ở đây căn bản là nhãn hiệu nào cũng có, nhãn hiệu bình thường thôi cũng đã rất đắt, nhân viên bán hàng vô cùng hiểu được gu thời trang của khách, nhìn thấy San San cầm áo khoác hiệu KE thì hai mắt lập tức sáng lên, cộng thêm bên cạnh còn có một người đàn ông khí chất bất phàm thì trong lòng thầm vui sướng vì hôm nay đã gặp được thần tài, San San bị bọn họ nhìn bằng đôi mắt như vậy thì có hơi ngượng ngùng.
Bạn trai mua đồ tặng cho mình, trong lòng San San đương nhiên cũng thấy vui, nếu như Hàn Cố Diễn chỉ tặng cho cô những món quà nhỏ thì San San nghĩ mình sẽ rất vui vẻ tiếp nhận, điều bất tiện là anh vừa vung tay đã vượt qua khỏi phạm vi lí giải của cô, nhất thời thấy khó có thể tiếp nhận được, trong lòng cảm thấy hơi lo sợ. Cô cũng hiểu rõ tính tình của bạn trai mình, từ chối cũng không xong, hơn nữa trước ánh mắt của kẻ đến người đi trong trung tâm thương mại, từ chối trước mặt công chúng thì cũng hơi khó coi. Không thì đến lúc đó chọn đại một thứ vừa túi tiền là được, San San một nghĩ ngợi một lát, trong lòng đã có chủ ý, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn trước một chút.
"Nghĩ thông suốt rồi sao?" Hàn Cố Diễn cũng cảm nhận được sự thay đổi của cô, nghiêng đầu sang nhìn cô, "Người ta ai cũng vui vẻ vì có bạn trai đẹp trai, em thì tốt rồi, cuối cùng cũng tỉnh ngộ." Anh có vẻ hơi phản nàn nhưng trong lòng lại thấy rất ấm áp, "Em cứ thỏa sức mua đi, dùng nhiều tiền một chút anh mới vui, anh chỉ sợ có quá nhiều tiền thôi, em mà dùng không hết là anh sẽ tìm người khác thay thế em đấy."