Chương 37: Binh pháp tình yêu

5.4K 105 0
                                    


San San buồn bực, "Mẹ, con có còn là con gái của mẹ không vậy?"

"Đúng vậy mà, sao thế?" Mẹ San San khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn San San, khuôn mặt khô cằn, còn vương lại dấu vết của nước mắt.

"Có phải ruột không?"

...

...

Đã rất vất vả mới sinh được một khuê nữ cực phẩm, là mẹ đương nhiên phải dốc toàn lực giữ gìn. Mẹ San San kiên quyết đòi lại vốn gốc, hai ngày trước trong tiệm có vài món đồ đắt tiền xa xỉ đến giờ vẫn chưa bán, tất cả đều giữ lại cho khuê nữ tính vào chi phí của cửa hàng, còn đưa thẻ cho San San đi làm đẹp, thừa dịp này để cho cô trau chuốt lại một chút, tuy nói vẻ đẹp tâm hồn rất quan trọng nhưng vẻ bề ngoài cũng không thể xem nhẹ.

Chỉ vậy thôi còn chưa đủ, mẹ San San còn cố ý giáo dục tư tưởng cho San San. Chủ đề giáo dục triển khai xoay quanh – "Chúng ta phải nói chuyện yêu đương thế nào". Mẹ San San bla bla đến tận trưa, điểm trọng yếu chính là, hai người muốn ở bên nhau lâu dài thì thế giới quan, quan niệm về cuộc sống, quan niệm về vật chất, quan niệm về tình yêu đều phải nhất trí, cách nhìn về vấn đề này, những vấn đề nhỏ không đáng kể thì cho phép bất đồng ý kiến, những việc lớn thì tuyệt đối phải nhất trí đồng lòng. Chuyện thứ hai là phải nắm được trái tim của người đàn ông, không yêu là không được, còn phải giở một chút mánh khóe, khi nào cần tiến, khi nào phải lùi, khi nào thì ra tay, khi nào thì dùng thủ đoạn đều phải có kĩ năng. Ngộ nhỡ có khi quan điểm không thống nhất thì phải làm sao, vậy thì trước tiên phải có cùng nhận thức, thí dụ như, chuyện lớn thì cứ để cho đàn ông họ quyết định đi, phụ nữ chúng ta chỉ cần lo mấy chuyện vặt vãnh là được rồi. San San càng nghe càng thấy mơ hồ, không nhịn nổi hỏi: "Mẹ, cái gì là chuyện lớn, cái gì là chuyện vặt ạ?"

"Trông con kìa cái đứa nhỏ này, nói con ngốc thật đúng là chuẩn mà." Mẹ San San uống một hớp nước rồi tiếp tục rót thêm thuốc mê cho San San, "Thí dụ như bầu cử tổng thống Mĩ này, giá dầu tăng này, giá cổ phiếu hay tỉ giá hối đoái này, đó đều là chuyện lớn, là những chuyện bọn đàn ông phải quan tâm, trừ mấy chuyện đó ra đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi."

Khụ ~! San San quýnh lên.

Mẹ San San cũng tổng kết từ kinh nghiệm, bà tổng kết được lần đầu tiên yêu đương của khuê nữ nhà mình thất bại xét đến cùng chỉ có bốn chữ – không được mẹ dạy. Còn không phải sao, lần đầu tiên mẹ San San high cỡ nào, hoàn toàn không quan tâm đến San San, chọn lựa chính sách chăn trâu ăn cỏ vậy nên mới xảy ra vấn đề, quả nhiên là thế, hai tháng sau đã bị đá khiến cho mẹ San San lo sợ trong lòng. Cuối cùng cũng mong chờ được đến mùa xuân thứ hai, lúc này nói thế nào thì mẹ San San cũng không thể để San San giẫm lên vết xe đổ được, không thành công – có thể! Nhưng tuyệt đối không cho phép đi vào con đường cũ.

Lần này giáo dục tư tưởng đến ba tiếng, cũng đặt ra một loạt phương châm chính sách yêu đương, yêu cầu San San phải thực hành nghiêm túc. Phạm vi bao trùm của chính sách cực lớn, tỷ như phải ở chung với mẹ chồng tương lai thế nào, gần như mấy chuyện như phải gọi điện thoại thế nào cũng nhắc đến. Lần này San San về nhà nghỉ đông, phương thức liên lạc chủ yếu của hai người là gọi điện thoại, mẹ San San quy định phải cố gắng ít chủ động gọi, còn quy định tần suất nhất định phải là Hàn Cố Diễn chủ động gọi tới năm cuộc thì San San mới được gọi một cuộc, theo lời của mẹ San San nói thì vồn vã quá sẽ bị động, phải dưới sự bị động mà chủ động, San San cũng không hiểu sao mẹ không đổi từ nghề bán quần áo sang nghiên cứu binh pháp nữa; còn có điện thoại vang lên năm tiếng thì mới được bắt máy, tỏ ra mình đang rất bận, phải cho Hàn Cố Diễn thấy, "Anh nhìn đi, không có anh bên cạnh thì cuộc sống của em vẫn rất nhiều màu sắc", phải khiến cho anh cảm thấy được nguy cơ; San San phải nói muốn cúp máy trước, nếu không chờ cho Hàn Cố Diễn nói có việc phải cúp máy thì rất mất mặt, ngược lại phải khiến cho người ta có cảm giác chưa thỏa mãn. Cái đấy cũng chưa tính, mặc dù Hàn Cố Diễn chủ động gọi tới nhưng thời gian trò chuyện cũng phải chú ý, không thể quá ngắn nhưng cũng không thể quá dài, mỗi lần San San nghe điện thoại thì mẹ San San đều ở bên cạnh nhắc tuồng, thời gian vừa hết là đã đứng khoa chân múa tay bảo cô phải tranh thủ cúp máy, hai người thường xuyên đang trò chuyện thì hết giờ, San San lại phải nhanh chóng nói có việc phải cúp mắt, rồi sau đó cúp 'rụp' một tiếng, bên này cuống quýt nhìn mẹ, bên kia buồn bực nhìn điện thoại, không hiểu sao sau khi về nhà bạn gái mình lại còn bận rộn hơn trước.

Khoan thai đến chậm_ Du Du Tai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ