San San làm sao vậy?" Hàn Cố Diễn vừa nghe thấy câu "Giọng của nó có hơi là lạ" thì nhanh chóng truy vấn, cả người cũng định xông vào phòng.
"Đứng lại, nôn nóng cái gì." mẹ Hàn nhanh chóng kéo anh lại, trừng mắt liếc anh một cái, nói một cách sâu xa , "Không có việc gì lớn cả, chỉ là vui vẻ quá độ nên mệt thôi." Quả nhiên Hàn Cố Diễn da mặt dày như tường đồng vách sắt cũng tỏ ra áy náy, cúi đầu lảng tránh không nhìn bà.
Mẹ Hàn lơ đễnh vuốt tóc, thái độ dương dương tự đắc, đi đến bên cạnh Hàn Cố Diễn, sau đó...
Không ngờ, Hàn Cố Diễn thẹn thùng thì thẹn thùng nhưng phản xạ vẫn rất nhanh, xoay người chụp lại, gói đồ to đã bị anh ôm trên tay.
Mẹ Hàn nhìn chằm chằm vào gói đồ trên anh Hàn Cố Diễn, nhìn xuyên qua gói đồ thì chỉ thấy những đồ vật màu sắc rực rỡ trong đó, cũng không thể nhìn rõ là cái gì khiến cho bà khá hiếu kì. Nhưng đứa nhỏ này đã không muốn cho bà xem thì bà cũng không muốn cưỡng đoạt, đành phải thuận thế ngồi xuống ghế sofa.
Hàn Cố Diễn nhìn thấy rõ ràng mẹ cuả mình ngồi xuống thì sắc mặt cũng đen đi ba phần, đã đặt mông ngồi xuống thì bao lâu mẹ mới đi đây, yên lặng một lúc, Hàn Cố Diễn quăng gói đồ lên bàn trà, rốt cuộc không nhịn được nữa mở miệng nói: "Mẹ...con thấy bây giờ cũng không còn sớm nữa, có phải mẹ nên..." Ý là mẹ mau về nhanh đi mà, đừng ở mãi chỗ này làm người ta ngại nữa.
Vốn mẹ Hàn đã muốn đi, dù sao cũng làm vệ sinh xong rồi, ở đây cũng không còn việc gì làm nữa, bà còn phải về nhà nấu cơm tối cho ông lão ở nhà, dì giúp việc đã về quê ăn tết rồi, nhưng mà vừa thấy con vội vã đuổi bà như vậy làm cho bà không nhịn được muốn chọc anh, "Không sao đâu, tối nay ba của con nói phải đi dự tiệc, mẹ cũng không có chỗ nào để đi, mẹ thấy hay là như vầy, ba người chúng ta ra ngoài ăn đi."
Hình như không được tốt cho lắm! – Hàn Cố Diễn thấy vẻ mặt đứng đắn của mẹ, nhưng làm con của bà nhiều năm như vậy làm sao mà không biết bình thường mẹ Hàn làm ra vẻ đứng đắn thật ra trong lòng thì đang lo thiên hạ chưa loạn ấy thôi.
"Ba người ăn thì chán lắm, hay là mẹ mời thêm vài người nữa, chúng ta đến khách sạn XX dùng một bữa thật ngon, mười mấy người cùng nhau đón lễ tình nhân."
"Cũng hay!" Mẹ Hàn nghe xong thì gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lấy điện thoại di động ra, tưởng là thật gọi một loạt rủ mọi người đi ăn cơm.
Thằng nhóc thối, bây giờ con đang cầu cạnh mẹ, còn dám lừa mẹ à? Hí hí! – mẹ Hàn nhìn đứa con cười càng giả lả, trong lòng thầm vui sướng.
"Mẹ..." Hàn Cố Diễn vừa nhìn thấy mẹ mình như vậy, hình như muốn gọi thật nên nhanh chóng mở miệng ngăn cản, mặt cũng xụ xuống, hung dữ tỏ ra nếu mẹ mà không đi thì con sẽ cầm chổi quét mẹ ngay lập tức. (chuyện này nói cho chúng ta biết thôi, ngàn vạn lần đừng trêu chọc đến đàn ông tinh trùng đã lên não, bọn họ không nhận thân thích gì đâu – tác giả)
"Aizz ơ, con xem trí nhớ của mẹ này." Rốt cuộc Mẹ Hàn cũng không phải thuộc phái hành động, thái độ dối trá đến khó chấp nhận, "Hình như nhớ nhầm rồi, ba của con nói tối nay sẽ về ăn tối, xem ra phải ăn cơm cùng hai đứa vào hôm khác rồi, tối nay mẹ phải về nhà." Mẹ Hàn nói thì nói thế nhưng cái mông vẫn vững như núi án binh bất động.