Một lần thì coi như là ngẫu nhiên, nhưng cứ lặp lại hai ba lần, anh phát hiện luôn có thể bất ngờ gặp cô nàng kia, Hàn Cố Diễn cũng không cho rằng đây là trùng hợp, căn bản là cố tình. Vừa mới vào thì Hàn Cố Diễn đã gặp cô ta, trong những thanh niên trẻ trung, cô nàng mặc một chiếc áo t-shirt trắng ngắn tay, bên dưới mặc một chiếc váy ngắn cùng màu có thể nói là khá bắt mắt, muốn không để cho người khác chú ý cũng khó. Không biết có phải ở lâu với San San hay không mà Hàn Cố Diễn cũng cảm thấy mình trở nên khá sợ lạnh, con người hưởng thụ mùa hè quá mức quy định không biết có gì không ổn không, anh là một trong những người đứng xem mà lại không nhịn được muốn run lên.
"Thầy Hàn..."
Ông trời không phụ lòng người nha, rốt cuộc cô ta cũng chờ được, từ lúc bắt đầu đến nay cô nàng đã không yên lòng, nam chính vẫn không hề xuất hiện, vốn tưởng rằng hôm nay lại không đợi được, không ngờ vừa mới xuống thì đã nhìn thấy anh, Vương Hiểu Lộ bỏ qua vẻ thất vọng vừa rồi, nhanh chóng thủ thế chạy về phía anh, cũng không quan tâm xem người ta có đồng ý không, khi sắp chạy gần đến bên anh thì chữ "Hàn" cô ta nói rất lớn, còn chữ "thầy" thì lại nói khá nhỏ, nghe qua thì căn bản không ai cho rằng cô đang gọi thầy giáo, chỉ đang gọi một người bạn hẹn nhau ở đây, trong lúc nhất thời, đại đa số nam sinh ở đây đều nhìn anh bằng ánh mắt cực kì hâm mộ.
"Thầy Hàn, thật trùng hợp!" Vương Hiểu Lộ cầm vợt mới chạy tới bên anh, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, mặt cũng bởi vì vận động mà đỏ ửng lên, lúc nói chuyện hơi thở cũng không ổn định, nhưng dù có thế thì cô ta vẫn nở nụ cười, một cô gái trẻ biểu lộ vẻ đẹp thanh xuân yêu kiều trước mắt Hàn Cố Diễn không xót chút nào.
"Ừ!" Tâm trạng rất tốt của cô ta căn bản không hề lây sang anh, thậm chí Hàn Cố Diễn chỉ cũng không mỉm một nụ cười xã giao nào, có thể nói là còn có hơi lạnh nhạt gật đầu với cô ta, "Chào bạn."
Hôm nay vốn cùng đi leo núi với San San nhưng tối qua cô gái kia thức khuya xem phim kinh dị, sau đó anh xem được nửa chừng thì chán quá ngủ mất, kết quả cô một mình ôm gối cắn móng tay xem xong toàn bộ bốn phần của phim làm cho sáng nay có kêu thế nào cũng không dậy nổi. Cộng thêm cô nói nghe Hàn Cố Diễn giảng bài đầu óc vẫn còn choáng váng (nhưng thật ra là không hiểu gì), còn nói cái gì mà mệt nhọc quá độ cho nên gần đây Hàn Cố Diễn cũng không dám hành hạ cô quá, đành phải hẹn Lâm Trạch Phạm đi đánh tennis giết thời gian. Nói ra cũng kì quái, trước kia khi yêu đương không hề có cảm giác gì, nhưng từ sau khi hẹn hò với San San, nếu không ở cùng cô thì luôn cảm thấy thời gian đặc biệt dài.
Vương Hiểu Lộ không bị thái độ lạnh như băng của anh đánh ngã, khác biệt là nụ cười trên mặt còn nhiều hơn, càng thêm sáng lạn hơn, trong ánh nắng chói chang của ngày xuân lại càng xinh đẹp động lòng người, "Thầy Hàn đi một mình sao?" Giọng điệu khi hỏi của cô ta có một chút cẩn thận nên khi nghe có thể mang lại ho người ta một chút đắc ý nịnh nọt, "Không thì...đi cùng được không ạ?"
"Không cần, cảm ơn!" Hàn Cố Diễn nhìn nhìn bốn phía, lão bạn còn chưa tới, nếu không đánh thì thật sự cũng hơi chán. Nhưng làm sao anh lại không hiểu tâm tư của người trước mặt này cho nên căn bản không muốn dây dưa nhiều với cô để tránh cho cô sinh ra ảo tưởng cùng hy vọng, "Người tôi hẹn cũng sắp tới rồi, tôi không muốn làm mất thời gian quý báu của bạn, chơi vui vẻ." Thái độ của Hàn Cố Diễn lịch sự mà xa cách, nói rõ không muốn dây dưa lâu với cô, chỉ nhìn cô gật gật đầu, không đợi cô phản ứng đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.