CHAP 7: BỒ CÔNG ANH TRONG GIÓ

73 3 5
                                    




"Tiểu Hân Hân, ca ca, tỉ tỉ dẫn muội đi tham quan nhà mới nhé!!!" Mạc Linh An mỉm cười nhìn cô em gái mới, dịu dàng cầm tay cô nhóc kéo đi.

"dạ..." Mạc Gia Hân cười rạng rỡ, đôi chân nhỏ nhanh nhẹn đuổi kịp bước chân các anh chị

"tạm biệt mọi người, tụi con đưa EM GÁI đi chơi ạ!!!" mấy đứa nhỏ quay lại chào phụ huynh rồi chạy vụt đi

"thật may quá... tụi nhỏ có thể chấp nhận tiểu công chúa... hi vọng sẽ không còn sóng gió gì nữa..." Mạc Xuyên Như nhìn mấy đứa nhỏ đang tươi cười trong hoa viên thì thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại những gì cô công chúa 4 tuổi này đã trải qua trong 3 ngày vừa qua thì cảm thấy tất cả như một cơn ác mộng vậy... đến cả cô, một cô gái trưởng thành 25 tuổi rồi còn cảm thấy sợ hãi...

cô bé kia vì đâu lại kiên cường đến thế???

ở trong hoa viên, Mạc An Linh và Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú nhìn Mạc Gia Hân nô dùa vui vẻ với mọi người rồi quay sang người bên cạnh trao đổi ánh mắt... hai đứa trẻ rất hiểu nhau, cảm giác được ánh mắt đang nhìn tụi nhỏ không rời thì đồng loạt quay lại nhìn... bắt được suy nghĩ trong ánh mắt Mạc Xuyên Như cả 2 đứa thoáng ngạc nhiên rồi rũ mi mắt quay lại nhìn mọi người đang cười nói vui vẻ.

dì à... tất cả có thật sự là tốt đối với cô bé không???

Mạc An Linh thở dài buồn rầu, đôi mắt đen sâu không đáy nhìn lên bầu trời cao bên trên kia mà xuất thần...

ở phía xa kia, Mạc Linh An nhìn em gái mà không khỏi đau đầu... em gái cô là vậy... khi nào cũng nghĩ ngợi đến xa tít mù khơi vậy đó...

cốp...

"á... ui da..." Mạc An Linh nhíu mày khó chịu, bàn tay nhỏ xíu đua lên xoa xoa cái trán đáng thương vừa bị khủng bố, đôi mắt bất mãn liếc nhìn hung thủ...

"em ngốc à??? chuyện đó cứ để người lớn lo đi... chúng ta chỉ là những đứa bé 5 tuổi mà thôi... đừng nghĩ nhiều làm gì, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là giúp Tiểu Hân hòa nhập với gia đình mới và bảo vệ cô bé thôi..." Dịch Dương Thiên Tỉ giơ cái tay vừa cốc đầu Mạc An Linh lên trước mặt cô bé, mi tâm nhíu lại ở chính giữa, đôi mắt roc ràng rất không hài lòng trước cái cách suy nghĩ như bà cụ của cô bé 5 tuổi này.

"nhưng..."

"vâng... em nghe anh." Mạc An Linh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

"đi, chúng ta đưa tiểu Hân đi tham quan căn cứ bí mật của chúng ta nào..." Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Mạc An Linh hòa vào đám nhỏ. chúng thì thầm điều gì đó rooid cả nhóm kéo nhau ra bãi cỏ rất lớn ở phía sau ngôi biệt thự.

Tụi nhỏ kéo nhau ra bờ sông Dương Hà gần đó nghịch nước, con sông nàu bắt đầu từ đỉnh Bạch Dương nằm trong khuôn viên ngôi biệt thự cổ của Mạc Gia, từ hồ Bạch Thượng trên đỉnh núi đổ xuống thảm cỏ xanh biếc tạo thành một dòng chảy rồi xuôi về hồ Bạch Hạ. giữa hồ là một hòn non bộ và một cây đại thụ hơn trăm tuổi, xen giữa các tán cây là những ngôi nhà gỗ tinh xảo. Tô Minh Nhật và Mạc Linh An dẫn đầu đi trên bản sao của cây cầu hỉ tước rồi theo cầu thang xoắn ốc leo lên cây. từ trên cao nhìn xuống cảnh sắc thật đẹp...

"tiểu Hân, em xem, đây chính là căn cứ bí mật của chúng ta..." Hắc Tiểu Hồng mỉm cười chỉ chỉ mấy ngôi nhà gỗ trên cây cho Mạc Gia Hân và giới thiệu...

"tiểu Hân, em chọn 1 nhà đi... kể từ giờ phút này ngôi nhà em chọn sẽ là căn cứ của riêng em. ." Mạc An Linh mỉm cười nhìn ngắm những ngôi nhà gỗ xinh đẹp nhiều màu sắc trên cây, ánh mắt bất chợt dừng lại tại ngôi nhà có 2 màu chủ đạo đen và trắng. Đó là ngôi nhà thiết kế vô cùng công phu và tỉ mỉ... ngôi nhà của ba và mẹ cô....

"Em thích ngôi nhà màu trắng có rèm màu hồng đó... ngôi nhà đó như nhà của công chúa vậy!!!" Mạc Gia Hân cười tít mắt... dường như cô bé đang rất vui...

"Vậy chúng ta đưa em đi tham quan những nơi khác nhé!!!" tụi nhỏ đồng thanh rồi nhanh chóng dắt tay Mạc Gia Hân chạy đi.

"Tiểu Hân... đây là thư viện lớn của gia tộc ta... ờm, chủ thư viện là Mạc Trấn Tử, từ giờ sẽ là anh họ em nhưng Trấn Tử đi học đến trưa mới về,... Tại đây em có thể tìm thấy những cuốn sách rất hiếm trên thế giới..." Mạc Linh An cùng các anh chị dẫn cô em gái bé nhỏ đến một ngôi nhà còn lớn hơn cả thư viện thành phố, bên trong là vô số những cuốn sách được xếp ngay ngắn, còn có những chiếc bàn nhỏ để ngồi đọc nữa.

"Tiểu Hân, đây là phòng học mĩ thuật... nhà kính này có 3 tầng, em có thể vẽ ở bất kỳ vị trí nào có phong cảnh mà em thích!!!" tiếp đó Hắc Tiểu Hồng dẫn Mạc Gia Hân đến ngôi nhà được làm bằng kính cường lục xiêu dày bên trong một vườn hoa lớn

"Đây là phòng hóa học... rất nguy hiểm. Không có sự cho phép của anh thì không được vào..."  Dịch Dương Thiên Tỉ tay về phía một ngôi nhà nhỏ cách đó không xa nhắc nhở Mạc Gia Hân. Cũng chính lúc này, đôi mắt nhỏ của cô bé sáng lên... nhìn gian không thể tả.

"Ngoài các phòng chính của từng người còn có các phòng nhạc cụ, vũ đạo, thanh nhạc, thể hình,...." mấy đứa trẻ thao thao bất tuyệt dắt Mạc Gia Hân một vòng lại một vòng quanh khuôn viên của Mạc gia khiến cô em bé nhỏ toàn thân tê mỏi... lúc dừng lại tụi nhỏ thi nhau nằm dài trên thảm cỏ rộng lớn... nhìn những cánh bồ công anh nhẹ nhàng bay trong gió...


LONG FIC: (TFBOYS) CHO PHÉP ANH ĐƯỢC MỘT LẦN YÊU EMWhere stories live. Discover now