Tôi rất may mắn vì được Vương Nguyên tha thứ cho mình.
Nơi này là một cửa hàng đồ ngọt
Vương Nguyên ở trước mặt đang chậm rãi ăn kem
Tôi rất sợ cậu ấy sẽ trở lại trạng thái như lúc đầu.
Bây giờ nhìn lại, tôi mới yên tâm
"Còn muốn ăn gì nữa không? Lần này đem lấp đầy tủ lanh trong nhà luôn nhé"
Vương Nguyên quẳng cho tôi một cái nhìn
Thật là, ánh mắt xem thường của Vương Nguyên thật sự vĩnh viễn không sửa đổi được rồi.
Bất quá ta nhìn thấy khá là thuận mắt
Suy nghĩ lại thì thấy, thuật thôi miên kia trên thực tế cũng chính là một thủ đoạn cưỡng chế trong quá trình trị liệu.
Vương Nguyên không chịu mở rộng lòng hẳn là có nguyên nhân
Nguyên lai cũng là do tôi quá nóng lòng
Từ lúc mới bắt đầu đối với Vương Nguyên sinh ra hứng thú, cho tới bây giờ vẫn không hề suy giảm
Dường như rất nóng lòng
Cái gì cũng dạy cho cậu ấy biết, cái gì cũng nói cho cậu ấy biết
Hiệu quá đạt được khá nhanh
Mãi cho đến khi tôi phát hiện ra, ánh mắt Vương Nguyên cũng không thể tiết lộ hết thảy mọi điều
Cậu ấy trong tiềm thức vẫn cất dấu một điều gì đó, tôi nhất định cần phải làm việc một bác sĩ chuyên nghiệp nên làm, nhất định phải nhìn ra được đó là thứ gì.
Kết quả là, những thứ đó không phải là dễ dàng có thể tìm ra
Cho nên tôi mới nghĩ tới thuật thôi miên
Nhưng sau này rốt cuộc không cần nữa rồi
Không bao giờ nữa..
"Oa! Tiên sinh, chúng ta thật có duyên!"
Tôi lập tức hướng sự chú ý sang nơi phát ra âm thanh. Đối phương thoạt nhìn rất quen mắt, nhưng tôi vẫn không nhớ được cô ta là ai.
Cô ta dường như nhìn thấy sự nghi ngờ của tôi, lập tức mở to hai mắt lên nhìn: "Tiên sinh đã quên? Tôi là người bán hàng đã bán bộ đồ ngủ cho hai người mà"
Trời ạ! Thì ra là cô ta.
Tôi lườm một cái
Cô ta không nhìn thấy, nhưng thoáng cái đã đem tầm mắt dời đến trên người Vương Nguyên.
"Tiên sinh thật là ra ngoài, đi đâu cũng dẫn theo em trai sao". Cô ta mím môi muốn cười nhưng lại không cười mà chỉ lắc đầu.
Chuyện này!
"Tiên sinh thật là không có tiền đồ. A! Sao lại đáng yêu như thế... khụ khụ.. Không có gì, không có gì!". Cô ta đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Tiên sinh, tôi có thể hỏi tên hai người không?"
Chúng tôi— Rõ ràng là đang nhìn về phía Vương Nguyên, tôi chẳng qua chỉ là tiện thể đi.
"Cậu ấy tên là Vương Nguyên". Tôi thẳng thắn trả lời câu hỏi của cô ta.
"A, thì ra tên là Vương Nguyên. Tên của tôi là Lâm Lộ, nhìn qua cũng biết là lớn hơn cậu rồi, đúng không? Vương Nguyên, cậu có thể gọi tôi là chị"
Quả nhiên là cô ta đã quên là hỏi tên "hai người"
Nhưng cô ta bây giờ là đang cùng Vương Nguyên nói chuyện sao?
Tôi nhìn Vương Nguyên, nhìn xem phản ứng của cậu ấy.
Vương Nguyên ngẩn người, xem như là đáp lại cô ta.
Lâm Lộ kia rõ ràng cũng đang sững sờ cả người.
Tôi vừa muốn nói chuyện, cô ta đột nhiên cười lớn: "A, như vậy cũng thật đáng yêu nha. Thì ra là hình tượng yếu đuối sao. Tuyệt vời, quá tuyệt vời!"
Tôi không nhịn nổi nữa.
"Phục vụ, tính tiền"
"Ôi trời! Muốn đi rồi sao?"
Tôi gật đầu, thầm nghĩ thoát khỏi cô ta càng nhanh càng tốt.
Kéo tay Vương Nguyên, cậu ấy thuận thế đứng lên.
Trên bàn vẫn còn một que kem, là tôi không ăn mà để cho cậu ấy ăn, cậu ấy tự tay với lấy.
Thật là một đứa trẻ thích ăn hàng.
Nhưng mà, cậu ấy cầm lấy đưa kem cho Lâm Lộ,
Lâm Lộ ngạc nhiên nhận lấy.
Tôi hít sâu một hơi, vội vàng kéo Vương Nguyên rời đi.
Phía sau truyền đến tiếng Lâm Lộ gào thét: "Tiên sinh hãy quý trọng Nguyên Nguyên nhé!"
Cả buổi đều gọi tôi là tiên sinh, vậy mà cô ta lại thân mật gọi hai tiếng Nguyên Nguyên cơ đấy?
Cái đồ chết bầm, có biết là cách gọi như thế này chỉ có người thân của cậu ấy mới được gọi không hả?
Đem Vương Nguyên trở lại trên xe, tôi còn muốn quay lại bệnh viện một chuyến.
Bởi vì tôi vừa mới nhớ ra, hôm này là tròn hai tháng.
À, là gần hai tháng
Thời gian trôi qua thật nhanh
Tôi còn đang suy nghĩ, kem của Vương Nguyên đột nhiên rơi xuống chiếc áo sơ-mi mỏng của Vương Nguyên.
Tôi nhìn sang, tiểu tử này cả người đều bị kem dính hết lên
Tại sao lại có thể như vậy—-
Đáng yêu đến thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Bất tri bất giác
FanficCái này là mị tha từ Khải Nguyên Cung về. Thấy hay mà ít ng' bik đến nên up lên đây thử. Dẫu bik kq như nhau, đắng a~ Truyện viết theo ngôi thứ nhất, Khải và bảo bối cứ thay phiên nhau kể, thế nha. Ta ns trc để mn ko cảm thấy khó hiểu khi đọc truyện...