Chương 5: Học sinh mới

5.1K 372 55
                                    

Trong cuộc đời của Karma đã gặp rất nhiều chuyện kì quái, ví dụ như lúc này đây.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Karma tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một tên đẹp mã đang ngủ say bên cạnh mình, và bên cạnh hắn là cái va li to tổ chảng. 

"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY?!!!!!!"  

Tiếng gào to như heo chọc tiết thành công đánh thức tất cả mọi người trong khu khỏi giấc ngủ nồng nàn. Bằng cách nào đó, nó lọt qua cái tai nghe cách tạp âm hiện đại nhất đang phát bài của Beyonce.

I'm a single lady~ I'm a single lady~

Tiếng hét chui vô màng nhĩ, Akira ngay lập tức tắt nồi, tháo tai nghe và phóng lên lầu bằng tốc độ bàn thờ. Lấy chân sát hại một sinh linh vô tri vô tội chắn đường- cái cửa tội nghiệp, nhóc tóc đỏ trố mắt nhìn khung cảnh trong phòng, tròng mắt như sắp rớt ra ngoài.

Trong phòng là mẹ yêu của cậu, mặc có đúng một cái áo phông và quần đùi ngắn, đang nắm lấy cổ áo của một kẻ nữa trên giường mà lắc lấy lắc để. Và kẻ đó không ai khác ngoài...

"LÃO CHA CHẾT DẪM!!! SAO LÃO LẠI Ở ĐÂY HẢ?!!!!!"

.

.

.

Và sau một hồi giật lắc điên cuồng, cộng thêm gào thét bể phổi, cái kẻ tội đồ làm tổn hại đến thần kinh và cổ họng của hai người mới thèm dậy, và cho một câu trả lời làm họ muốn tăng xông.

"À, tôi bỏ nhà đi bụi ấy mà." 

À ra là bỏ nhà đi bụi... đi bụi.... ĐI BỤI Á?!!!!!

Cái quần què!! Có phải họ nghe lầm rồi không?!! Cái tên con ngoan trò giỏi cháu ngoan thủ tướng như tên này mà cũng chơi cái trò ấu trĩ của thằng Nobita mỗi khi cãi nhau với mẹ nó á?! Hư cấu vô cùng luôn!!!

Mà đi bụi ở đâu thì đi đi, tại sao cứ phải chui vào tổ ấm của mình với mẹ yêu cơ chứ a?!!!! Akira tỏ ra vô cùng ức chế, lôi điện thoại ra bấm một dãy số.

Để rồi một lúc sau mặt thằng nhỏ còn đen hơn Bao Công, ném điện thoại một cái rầm thẳng vào bức tường trước mặt.

Xin nói thêm, điện thoại của Akira là hàng đến từ tương lai với vỏ làm từ thép siêu bền và kính là hàng chống đạn nên thay vì vỡ nát như con gián thì  cắm thẳng vào tường, thậm chí màn hình vẫn sáng và tiếng vẫn từ đó truyền ra.

"Ông nội đáng ghét... gì mà để tự lập hơn chứ... 2&*%^&Ư%EW*" Lại một tràng chửi rủa bằng đủ loại thứ tiếng mà tác giả không thể dịch nổi.

Karma lúc này đã quá sốc để có thể nói thêm cái gì. Cơ mà cậu thấy việc này cũng chẳng có ảnh hưởng gì mấy, dù sao cha mẹ cậu cũng đi du lịch tối ngày, hiếm lắm một năm về ở vài lần, nếu có thêm người cậu cũng đỡ chán hơn.

Nghĩ xong, tự nhiên nhận ra cái gì, Karma đập bàn, thế chẳng phải mình mong tên Assano đó ở lại lắm sao?!!!

Ở bàn ăn, Gakushuu vẫn điềm nhiên ăn sáng, nở một nụ cười như có như không.

[Asano x Karma] Con anh, con em, con chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ