Chương 58

7K 111 7
                                    

Tiểu Vy mặc bộ váy màu trắng tinh khôi, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông đồng màu, nàng ngồi trên ghế, chăm chú nhìn mình trong gương.

Khuôn mặt nhỏ nhắn được phủ một lớp phấn mỏng, mày liễu tinh tế, đôi đồng tử màu đen trong như hồ nước, hai má phiếm hồng tự nhiên, chóp mũi xinh xắn, môi anh đào tô nhẹ một lớp son bóng.

Ách, người trong gương vạn phần xinh đẹp, căn bản không phải nàng!

- Đứa bé này, còn chần chừ cái gì nữa? – Nina Fema hiếu kỳ mở cửa, trên tay cầm một chiếc hộp màu hồng.

- Dì.. thứ đó là gì vậy? – Tiểu Vy nhìn bà.

Nina Fema lần đầu tiên trong đời thấy có người gọi mình là dì, quả nhiên được một trận cao hứng. Bà hí hửng mở hộp ra, lấy ra một đôi dày cao gót màu trắng.

- Tiểu Vy, xem này, đôi giày này là ta đặt cho con đấy!

Nàng nhìn đôi giày hở mũi kia, sau lại nhìn phần gót, có chút lúng túng.

Cao như vậy, nàng sao có thể đi nổi?

- Nào nào! Đem vào đi! Sắp muộn rồi! – Nina hối thúc, không kiêng nể kéo vạt váy cưới của nàng ra, đem giày vào cho nàng.

"Cộc! Cộc! "

Bạch Đỗ mở cửa, đối với con gái yêu của mình cười:

- Tiểu Vy, đến giờ rồi!

- Vâng. – Nàng gật đầu, cố định lại đôi giày cho vừa vặn bàn chân mình, sau đó đứng lên.

- Con rất đẹp, giống hệt mẹ con ngày đó. – Bạch Đỗ xoa nhẹ đầu nàng.

Ông không khỏi nhớ về ngày cưới của mình. Bạch mẹ lúc đó rất xinh đẹp, kiều diễm không khác gì con gái mình bây giờ.

- Con biết! – Tiểu Vy cười, đưa tay khoác lấy tay cha mình bước ra khỏi cửa.

Thảm cỏ xanh mượt được trải lên trên một tấm thảm đỏ, dọc hai lối đi là giàn hoa hồng trắng tuyệt đẹp cùng dải băng đô màu hồng tinh tế, tiếng dương cầm du dương êm dịu vang lên. Xung quanh có rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng người nhà hai bên.

Mọi người vừa nhìn thấy nàng cùng Bạch cha bước ra, tất cả đồng loạt đứng lên, mọi ánh mắt hướng về phía cô dâu xinh đẹp.

Bạch Đỗ trao tay con gái mình cho Lạc Lãnh Phong, không quên trừng mắt:

- Dám khi dễ con gái cưng của ta, ta không nể mặt ngươi là người đứng đầu trong giới đâu!

- Ba yên tâm! – Hắn cười phong tình vạn chủng.

Nàng hắn cưng chiều còn chưa được, sao khi dễ nàng được đây?

Bất quá, Bạch Đỗ ngoài nói lời vậy nhưng trong lòng không để ý đến mức đó.

Tên tiểu tử này chắc chắn sẽ không khi dễ bảo bối nhà mình đâu!

Lãnh Phong mặt trên người bộ vest màu trắng lịch lãm, bộ vest được cắt may khéo léo tôn lên vóc dáng mê người rắn chắc, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười hạnh phúc trong ngày cưới.

Vợ yêu, đừng chạy trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ