Rạp chiếu phim này mới khai trường gần đây, hôm nay lại là cuối tuần, thêm cái giá vé rẻ, trong đại sảnh người mua vé đông nghìn nghịt. Park Ji Yeon chen chúc trong đám người xếp hàng mua vé, chẳng bao lâu, vẻ mặt hớn hở cầm hai tấm vé về, "Hên quá cơ, đợt chiếu hai giờ rưỡi chiều đã bán sạch vé, em nhanh tay lẹ mắt mới cướp được hai vé cuối cùng." Nói xong đưa vé cho Hahm Eun Jung, cười tủm tỉm như đang lấy lòng.
Suy cho cùng vẫn là người trẻ tuổi, chỉ chút việc cỏn con đã vui mừng như thế. Nhìn niềm vui trên gương mặt cô, tâm tình của Hahm Eun Jung cũng không khỏi bị cô cuốn hút, bất giác mỉm cười, tiếp nhận vé trong tay cô và nói: "Cô vất vả rồi, chúng ta vào thôi."
Hai người dựa theo hướng dẫn trên vé đi đến phòng phim số 8. Bộ phim còn chưa mở màn, đại sảnh chiếu phim đèn đóm sáng trưng, lướt mắt nhìn một lượt, 90% chỗ ngồi đều đầy, bộ phim này nói về tình yêu kinh điển tuy đã lâu nhưng vẫn thu hút nhiều cặp đôi thắm thiết, mượn cớ xem phim để bồi dưỡng tình cảm.
Hahm Eun Jung nghĩ mà buồn cười, cái cô Park Ji Yeon này, phỏng chừng cũng là một thành viên trong đại quân "mượn cớ xem phim để bồi dưỡng tình cảm."
Trông thấy ký hiệu chỉ dẫn vào nhà vệ sinh trong đại sảnh, Hahm Eun Jung nói thản nhiên: "Tôi đi toilet trước, cô tìm chỗ ngồi đi."
"Được."
Nhìn theo bóng dáng chị biến mất ở chỗ rẽ, bấy giờ Park Ji Yeon mới so số thứ tự tìm vị trí. Chỗ ngồi của hai người một 5028 một 5030, vốn nghĩ chỉ cách một ghế, tìm được chỗ ngồi lại phát hiện cách cả một hàng. 5030 ở trong cùng bên phải, còn 5028 ở trong cùng bên trái của dãy trước.
Park Ji Yeon đi đến hàng cuối, phát hiện vị trí bên cạnh Hahm Eun Jung có một chàng trai đang ngồi, cậu cúi đầu chơi điện thoại. Park Ji Yeon cúi người xuống, nhẹ giọng nói: "Bạn ơi, xin làm phiền một chút, mình có thể đổi chỗ với bạn không?"
"Không đổi." Chàng trai nói mà đầu không thèm ngẩng.
Park Ji Yeon tiếp tục cười hiền: "Mình bị tách khỏi chỗ ngồi của người yêu, bạn làm ơn đổi nhé? Cảm ơn bạn."
Chàng trai ngẩng đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt cô thành khẩn, đành phải gật đầu, cầm lấy vé cô đưa, xoay người đến dãy trước.
Hahm Eun Jung vệ sinh xong trở về, cầm vé đi đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, song phát hiện Park Ji Yeon cũng cười hì hì ngồi xuống bên cạnh. Nhịn không được hỏi: "Tôi nhớ hai vé đâu kề nhau."
Park Ji Yeon vẻ mặt vô tội: "Em đổi chỗ với người ta." Tạm dừng, "Em muốn ngồi chung với chị."
Hahm Eun Jung liếc xéo cô một cái, không nói thêm.
Sớm đến hai giờ rưỡi, đèn tắt, trong phòng nhanh chóng yên tĩnh, trong bóng tối, giai điệu bi thương vang lên, trên màn ảnh chậm rãi hiện lên phụ đề mở màn phim.
Đạo diễn Shunji Iwai, tác phẩm Love Letter, Thư tình.
Mở màn, nam diễn viên mặc áo khoác đen, nằm một mình trong màn tuyết mịt mù, bên tai truyền đến từng cơn gió gào thét. Thật lâu sau, cậu điều hòa nhịp thở, chậm rãi đứng lên, dưới trời tuyết lặng lẽ đi về phía trước, lưu lại một chuỗi dấu chân nhạt. Tiếng nhạc vang thật lâu, cậu cũng đi thật lâu. Cho đến khi danh sách diễn viên hiện hết, bóng dáng màu đen cô đơn ấy cuối cùng biến mất tại phía cuối màn tuyết.