Chap 11:

2.3K 238 7
                                    

Ba ngày Taehyung bị nhốt và bỏ đói bây giờ ăn cũng đã ăn, uống cũng đã uống... cuối cùng thì cũng phải đến việc tắm rữa... Taehyung không nhìn thấy gì mới cảm thấy sợ, nếu như cậu ta mở bịt mắt có phải tâm trạng Taehyung sẽ đỡ lo lắng hơn không. Taehyung do dự không muốn bước xuống giường... người kia đã đứng bên anh khuyên nhủ bao nhiêu lời, thuyết phục anh bao nhiêu...

"Chỉ tắm thôi! Tớ không làm gì cậu đâu... tin tớ đi Taehyung! Ngày đó tớ cũng đã tin cậu và để cậu tắm cho mình mà,..."

Taehyung làm sao có thể quên, nhưng mà chính vì không được nhìn thấy gì nên Taehyung cảm thấy ngại. Sau khi trải qua cái nụ hôn mãnh liệt của Jimin làm anh đến ngất đi, cảm giác sợ hãi vây lấy anh... có lẽ anh lại nghĩ xa quá rồi.
Taehyung liền chấp nhận đi theo bàn tay đang ôm lấy eo mình dìu mình đi, tình cảnh này làm anh nhớ đến khi xưa...
Jimin toàn thân đều bẩn, cơ thể xanh xao lạnh lẽo... có lẽ bây giờ anh cũng vậy.
Thật muốn cười bản thân... ăn rồi lại muốn ói hết ra... nói rồi lại muốn nuốt trở lại Jimin đừng để tôi lần nữa có cơ hội giết cậu...

Thật nhàm chán.... những ngày qua bị nhốt trong phòng không được rời giường cũng không được nhìn thấy mọi thứ. Taehyung thật sự muốn có một đôi cánh để đưa bản thân rời khỏi nơi này... từ ngày được chăm sóc tận tình... so với ngày hôm nay anh đoán ra được một chút tâm tình của người nọ, Jimin ... cậu ta không vui..
Bật cười chế giễu..Taehyung hờ hửng nói

"Chán việc giam giữ tôi rồi sao? Nếu giết tôi hoặc thả tôi có thể làm cậu vui thì hãy làm đi!"

"Tôi không ngốc!!"

"Tôi cũng không phải kẻ khờ! Cảm ơn những ngày qua đã chăm sóc tốt cho tôi như vậy... nếu muốn trả ơn tôi vì lúc trước đã chăm sóc và giúp đỡ cậu thì tốt hơn hết là hãy để tôi rời đi... hoặc ...cậu có thể giết chết thành viên cuối cùng của gia đình kẻ thù"

Người lúc trước luôn làm cậu vui thì bây giờ lại là người làm cậu bực tức.
Jimin chồm đến bên cạnh Taehyung, khoá lấy người này để cậu không thể động đậy được nữa.. Taehyung khó chịu giãy giụa...

"Nhốt tôi ở đây để khi buồn bực chuyện gì sẽ trút lên người tôi sao? Jimin từ khi nào cậu trở nên trơ trẽn như vậy?"

Tớ vì ai hả? Taehyung...
Jimin buông Taehyung ra và rời đi... khi bước chân đứng giữa cánh cửa phòng. Jimin kìm nén sự tức giận trong lòng nhìn về phía Taehyung. Dù thế nào cũng không thể dừng lại mọi chuyện, không thể thay đổi, càng không thể buông bỏ được người này... thật sự không muốn hay chưa bao giờ muốn buông...

"Ngày mai.... tớ và Pyeong sẽ đến lễ đường!"

Tiếng đóng cửa kết thúc cuộc nói chuyện, có lẽ cũng kết thúc đi tình cảm mà Taehyung dành cho Jimin. Làm sao anh lại không biết được chuyện này chứ... anh đã biết khi bản thân bị nhốt ở căn phòng đó...

Taehyung nhớ lại khoảng thời gian ở trong căn phòng tối tăm đó

"Taehyung... đúng không?"

Một giọng nói của người đàn ông lạ lẫm vang lên. Trong không gian một màu tối đen, Taehyung chẳng thể biết hắn là ai... chỉ nghe được giọng nói.
Tự hỏi có phải bản thân đã rời khỏi được nơi đó chưa, hay vẫn bị bắt ở lại... hay lại bị một kẻ lạ mặt nào đó bắt cóc... nghĩ lại anh không khỏi cười khỗ, số anh là để người ta bắt trói hay sao.

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ