- Mark -
Đó là một buổi sáng vào tháng 6, tiết trời trở nên mát mẻ hơn so với tháng hè trước đó. Mark tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu thậm chí chẳng nhớ nỗi được mình đi ngủ từ khi nào. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng và điều duy nhất cậu nhận thấy sau khi tỉnh dậy là trên người không còn mảnh vải che thân.
Chau mày nhìn sang bên cạnh.
“Này Min Jung dậy đi trễ rồi đấy cô không nhớ là tôi không thích có người lạ ở trong nhà quá lâu hử?”
”Phiền phức thật! Đi mà nói với bản thân anh đấy tối qua chẳng phải anh 'căng cứng' quá còn gì??”
Nói rồi cô cười nhếch mép, nhanh chóng mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa cô cũng không quên nhìn Mark với ánh mắt gợi tình.
Mark xoa đầu ngán ngẩm, nhưng tối qua đúng là cậu có hơi quá chén nên mới dẫn tới chuyện như vậy. May mắn là không để lại bất kỳ “hậu quả nghiêm trọng” nào. Vực bản thân mình dậy song nhanh chóng bước vào tắm, khi ra ngoài Mark nhìn mình trong gương với mái tóc rũ rượi ướt sũng, làn da hồng hào và những bắp cơ săn chắc khiến cậu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Mark tự biết đây chính là điểm chết người có thể thu hút đối phương của bản thân.
Tự cười mình suy nghĩ lung tung cậu cố gắng nhớ lại lý do đêm qua. Chẳng là tối qua cậu cần giải sầu, nói chính xác là cần phải giải phóng bản thân. Một đứa con trai ở tầm tuổi này như cậu thì những chuyện này đều bình thường. Nhưng cậu ước có người ngăn mình lại tối qua, cậu không đến club để gặp Min Jung- người mà cậu quen tại quầy bar. Cậu đến để tìm Jackson.
“Jackson...” - Cậu đưa tay lên môi mình, cảm giác nóng ran khắp người như vẫn còn tồn tại. Cậu nhớ tới nụ hôn lần đó, cuồng nhiệt, mạnh mẽ và cực kỳ sâu lắng.
Mark thậm chí vẫn nhớ lúc gặp anh tại một hiệu sách ven nhà. Lúc ấy chắc là lần đầu tiên chạm mặt Jackson trực tiếp. Cậu bẽn lẽn chỉ có dám đứng cách anh một gian sách rồi nhìn trộm qua. Cậu sợ anh biết mình lén lút và cũng lại sợ anh biết đến tình cảm này của cậu.Mark thở dài với những suy nghĩ miên man, mặc một bộ quần áo đơn giản rồi đi kiếm gì đó ăn.
Tiết trời Seoul tháng 6 thanh mát, lâu lâu lại có những con gió nhẹ thoáng qua. Nắng đã dịu đi rất nhiều, nó không còn gay gắt nữa và cỏ cây cũng bắt đầu thay lá. Mark cho tay vào túi, bước đi chậm chạp lười biếng. Cảm giác này cứ mãi bám theo cậu, hiện tại cậu cảm thấy bản thân mình không ổn. Cậu cần gặp Jackson nhưng tìm anh ở đâu đây?
Bước thêm một đoạn cậu nhìn thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau, cách mà họ nắm tay thật bình dị. Cậu ước rằng mình cũng được như vậy. Bản thân cậu biết tình cảm này là khó chấp nhận, cậu sẵn sàng hy sinh nhưng không thể để Jackson bị thương tổn.Đôi tình nhân trẻ kia cứ vô tư cười nói, phải họ đang tận hưởng những giây phút quý giá nhất của đối phương. Họ không phải lo nghĩ về cái nhìn của xã hội ngoài kia, cũng chẳng lo là có bị ai cấm đoán hay không. Tựa như hai chú chim nhỏ, bay lượn thoả thích rồi cũng về lại một tổ.
Mark đã từng nghe qua câu nói:“Yêu một người thật sự rất đau khổ. Đắng cay ngọt bùi đều nếm đủ nhưng vẫn không ít lần vì đối phương mà tiếp tục cố chấp. Có loại cố chấp được hồi đáp nhưng loại còn lại thì không. Đến khi đó đau khổ nhất chính là bản thân mà thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
May Mắn Bé Nhỏ - [Markson/Jark]
FanfictionRating: 14, HE Pairing: Markson/Jark - Jackson Wang & Mark Tuan (GOT7) Summary: Giữa lòng thành phố Seoul đông đúc, nơi đất chật song lòng người cũng vì đó mà khép lại. Cả Jackson và Mark, cả nỗi niềm của riêng họ liệu còn có thể giao nhau?