Tuyết Đầu Mùa

304 17 3
                                    

1 A.M. Tuyết rơi rồi. Sau bao nhiêu ngày nhiệt độ kéo xuống âm mười mấy độ giờ tuyết mới chịu rơi. Đẹp thật đấy. Nếu mà tuyết rơi vào ban ngày thì perfect hơn vì cậu sẽ được ngắm trọn vẹn. Bên cửa sổ phòng bệnh, một người con trai tên là Jung Chan Woo lặng lẽ ngắm nhìn bông tuyết, cậu đã từng cô đơn như chính bầu không khí lạnh lẽo ngoài kia mang lại. Một chút ấm áp sưởi ấm con người cậu có lẽ là bàn tay của anh đang đan chặt bàn tay cậu. Con tim Chan Woo đã cằn cỗi từ ngày gia đình cậu xáo trộn. Hình ảnh một cậu bé hay cười đã được thay bằng con người u uất và lãnh đạm cho đến khi cậu gặp được anh. Chính anh đã thổi vào cậu niềm hạnh phúc vô bờ kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng của bản thân. Những ký ức cứ tràn về ngập đầy trong tâm trí Chan Woo, đôi tay cậu siết chặt vào tay anh mỉm cười hạnh phúc, giọt nước mắt khẽ lăn khi đôi mắt từ từ khép lại, gương mặt cậu bình yên lạ.

.

.

Tuổi trẻ của cậu sẽ dừng lại vào một tháng nào đó trong năm nay hoặc có lẽ năm sau cũng nên, Chan Woo cũng không rõ nữa. Chỉ là, bác sĩ luôn động viên tinh thần hãy luôn lạc quan, nó sẽ giúp một phần liệu trị hiệu quả căn bệnh cậu đang mang. Lạc quan? Nó như thế nào vậy? Trong từ điển của cậu chưa từng có hai từ đó mà có chăng thì cũng chỉ là đã từng. Vì sao ư? Vì từ ngày mẹ cậu ra đi mẹ kế bước vào nhà thì trái tim cậu đã chết từ đó rồi. Những chuyện xào xáo cứ ập đến vì người đàn bà mà Chan Woo ghê tởm gọi bằng mẹ đã làm, những cuộc chiến dành sự yêu thương của cậu và những đứa em xa lạ, cậu chưa từng thấy hạnh phúc khi người đàn bà đó bước vào nhà cả. Mệt mỏi - đó là thứ cậu cảm nhận được. 

.

.

.

16 tuổi - một đứa trẻ gồng mình chịu đựng những áp lực học hành, những thứ mệt mỏi từ gia đình và những tâm tình, tính cách thay đổi của tuổi dậy thì nhiều khi làm cậu gục ngã. Đó là khoảng thời gian cậu muốn tìm đến cái chết nhất. Cậu luôn giấu sẵn một con dao ở dưới gối, một đoạn dây thừng trong ngăn bàn nhưng cậu không đủ can đảm để làm. Có lẽ Chan Woo suýt thành công nếu như anh không xuất hiện và cứu cậu. Chan Woo đã cảm thấy một chút hạnh phúc khi được những cơn sóng bao trọn nhấn chìm cả cơ thể cậu xuống tầng tầng lớp lớp của dòng chảy. Chỉ vài phút nữa thôi, chỉ cần có thế cậu sẽ được gặp lại mẹ, cậu sẽ hạnh phúc cùng mẹ ở nơi gọi là thiên đường. Khi ý thức mơ hồ dần cậu cảm nhận được trong dòng nước lạnh lẽo đó có ai đó đã nắm lấy tay cậu kéo cơ thể cậu đang chìm dần lên mặt nước.  

Còn nhớ những ngày khi Chan Woo tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu đã rất hận anh, tất cả là do anh mà cậu phải ở lại thế giới này tiếp tục sự giày xéo của người đàn bà kia. Mỗi lần anh đến thăm cậu, cậu đều ném hết tất cả mọi thứ để đuổi anh đi, cậu điên cuồng hét lên trong hoang dại và những lần như vậy bác sĩ phải can thiệp bằng thuốc an thần. Chỉ khi cậu chìm vào giấc ngủ, cậu mới trở về là Jung Chan Woo, một cậu bé đáng yêu và yên bình. 

.

.

.

 Anh cũng không rõ nữa, phải chăng nó là định mệnh khi anh cứu cậu không nhỉ? Một lần nữa cậu lại gặp anh nhưng không phải ở bệnh viện mà là ở trường. Chan Woo lạc đường trong trường trung học, cậu cứ lang thang không biết tìm đến văn phòng như thế nào thì anh cứ như thiên sứ đến bên cạnh vậy. Gặp lại anh, tất nhiên cậu không vui, một con người phiền phức cứ bám dính lấy cậu như kẹo cao su không chịu nhả. Không thể phủ nhận nhờ anh mà những ngày đầu ở trường của cậu rất thoải mái vì anh là hội trưởng Song Yun Hyeong đẹp trai và luôn được bạn bè ái mộ. Ở đâu lại xuất hiện một thằng nhóc lạ hoắc lại khiến cho anh cứ kè kè bên cạnh, đã vậy lại được anh cưng như trứng nên hiển nhiên cậu được bạn bè của anh giúp đỡ tận tình. Cứ như vậy, Yun Hyeong là thiên sứ nhẹ nhàng sưởi ấm con tim cậu từng chút một từng chút một, không quá khoa trương không quá gần gũi, đơn giản anh luôn cạnh Chan Woo những lúc cậu cần. Bất kể khi nào cậu lạc lõng trong bóng tối, anh là ánh sáng dẫn cậu bước đi, thổi vào trong cậu niềm hy vọng bất tận.

(YunChan|fanfic) Đã Có Anh Cạnh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ