#2

2.5K 397 6
                                    

Ji Hoon giật mình, theo bản năng vội gạt cần công tắc, tắt đi đèn xi nhan. Lại cái tính hay quên của anh. Khi xi nhan vừa tắt, anh nghe loáng thoáng giọng người chạy đằng sau hét lớn lần nữa:

_ Ừ đúng rồi đó em. Ngoan quá.

Mất 3s để định hình chuyện quái gì đang diễn ra. Một thằng điên kêu anh tắt xi nhan, lại thằng điên đó bảo anh ngoan quá. Bố thằng điên, nắng quá nên sảng chắc. Nhưng thôi nó điên nên anh không chấp, anh tiếp tục phóng xe. Được một đoạn thì thằng điên đó vượt lên trên anh rồi chạy biến. Vì trời đang nắng nên anh cũng chả để tâm, chỉ muốn mau về nhà chui vào tủ lạnh thôi.

.

.

.

_ Xuống xe nhanh nhanh.

Samuel thúc giục thằng bạn. Dae Hwi nhăn mày bước xuống, chưa kịp nói câu nào thì cậu đã phóng con xe đạp điện xanh dương chạy đi. Nó bực bội quay lưng vào nhà mình, mồm liên tục mắng tám đời nhà Kim Samuel.

Còn Samuel, cậu là đúng nghĩa bỏ bạn theo trai. Bám theo sát nút chiếc xe đạp điện màu đỏ của người kia nhưng lại lặng lẽ và âm thầm, không lớn mồm như ban nãy.

Chạy được một đoạn ngắn thì xe đạp đỏ dừng lại. Xe đạp xanh cũng dừng theo nhưng lại ở khoảng cách không để xe đỏ phát hiện. Chờ cho xe đỏ chạy vào nhà, xe xanh thầm mỉm cười, chạy về phía nhà mình. Căn nhà đối diện xe đỏ.

Leo lên trên giường của mình, cậu cầm lấy khối rubik, bắt đầu xoay xoay. Các ngón tay thon dài hoạt động nhịp nhàng, cùng theo đó là dòng suy nghĩ về người con trai xe đạp xanh nhà đối diện. Cậu sống ở đây cũng khá lâu, sao giờ mới biết xóm mình có mỹ nam đẹp đến thế nhở?! Vừa nghĩ đến đấy, Samuel liền tiến đến ban công,  nơi mà cậu nghĩ rằng có thể nhìn sang nhà đối diện một cách hoàn hảo.

Nhìn sang nhà bên xem nào,  mèo con nhà ai kêu gào. Đúng vậy,  cậu thấy một con mèo đang nằm dài trên lan can nhà đối diện. Samuel dời tầm mắt một chút, cửa sổ nhà bên đang mở, hai mành rèm cửa được buộc lên gọn gàng. Từ phía này nhìn sang,  có thể thấy được sự ngăn nắp của căn phòng,  từ mền gối đến bàn học. Mọi thứ đều đâu vào đấy.

Đang thơ thẩn quan sát thì cửa phòng nhà bên bật mở, Samuel theo tâm lí của "tên nhìn trộm" liền vội núp xuống,  hai cái chân siêu dài cũng tự khắc nhích từng bước nhanh vào phòng.

Tìng... Tìng... Ting... Ting... Tíng... Ting... Ting...

_ Hello?!

Samuel nhấc máy, trả lời cuộc gọi đến.

[ Thằng kia, tao gọi nảy giờ sao không bắt máy?! ]

_ Ai thế?! - Samuel nằm phịch xuống giường, chân gác chữ ngũ vô tư rung đùi.

[ Mày đùa bố à?! ]

_ Calm down calm down. I know you.

[ Liệu hồn mày đó ]

_ Vâng, chẳng hay Hoàng thượng Ánh Bùi gọi thần có chi muốn răng dạy?!

[ Báo cho mày tin vui, anh đẹp trai đây sẽ chuyển sang nhà mày... ]

_ Cái gì?!  Anh đùa chắc?!  Không cho,  em không cho.

[ Ơ cái thằng,  nhà đó là của dì dượng mua,  chớ có phải của mày đâu?! ]

_ EM KHÔNG CHO ANH Ở.

Samuel dập máy, ném lên bàn rồi khoái chí cười hí hí đến tủ quần áo lấy bừa một bộ, hướng toilet mà tiến tới.

Ding... Dong...

Tiếng chuông cửa kêu lên, cậu nhún vai đành vứt bộ quần áo lên giường rồi xuống nhà mở cửa.

_ What?!  Anh làm gì ở đây?!

_ Như đã nói,  anh đến đây ở  với mày.

Samuel bị dọa cho thót tim, người cậu vừa nói chuyện cách đây ít phút lại xuất hiện trước mắt y như phép màu. Sốc tới óc.

_ Anh đến rồi còn gọi em chi?!
Đóng cửa lại, cậu ngồi phịch xuống sofa, nhàn nhã bắt chéo chân hỏi.

_ Khách tới nhà không trà cũng bánh. Ngồi chưa nóng mông đã hỏi này hỏi kia.

Jinyoung tằng hắng giọng, ánh mắt đảo quanh căn nhà vừa ngắm nhìn vừa châm chọc cậu em họ.

_ Dạ đây thưa hoàng thượng.

Cung kính hai tay dâng nước cho anh họ Bae kính yêu, cậu cười khinh một cách đểu cáng.
_ Từ nay, anh sẽ đến sống với mày.

_ Nói cái chuyện ai cũng biết thì nói làm chi?!

Jinyoung trợn hai mắt nhìn em họ, láo toét láo toét. Phải chém nó.

_ Mặc kệ mày muốn nghe hay không anh cũng nói. Dì dượng bảo rằng học lực mày sa sút nên kêu anh sang đây kèm cặp mày.

_ Dóc tổ, anh chỉ có đến đây bắt nạt em thì có.

_ Mày...

| 16/05/2017 |

[ Shortfic ] [ SamHoon ] Tắt xi nhan kìa em ơi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ