Hôm nay trăng thật sáng , chiếu rọi khắp mọi nơi. Trong một căn phòng , một thiếu niên có mái tóc đỏ , đôi mắt cũng đỏ một màu đỏ đặc biệt nhưng có vẻ màu đỏ đó không che đi được nỗi buồn của cậu ta.
- Ngươi tại sao còn chưa ngủ
Giọng nói vừa rồi là của một nữ nhi
- Ngươi là ai?
Thiếu niên hỏi lại
-Ta là Thanh Anh. Ngươi là Tôn Ngộ Không
- Đúng ! sao ngươi biết ?
- hừ ! Trên đời này có gì mà ta không biết chứ
Bổng , một cơn gió thổi qua . Mái tóc nàng ta tung bay trước gió và như hòa hưởng với ánh trăng.
Tôn Ngộ không đỏ mặt. Nàng ta cười một nụ cười đảo lộn trời đất .
- Ta thấy ngươi rất buồn , nên đến đây làm thơ cho ngươi nghe.
- hừm ! Ngươi biết làm thơ sao?
Ngộ Không hỏi
- tất nhiên
Nói rồi , nàng liền bay ra giữa không trung.
Nguyệt tiên thanh hà
Trường lộ mạn mạn
Phong yên tàn tẫn
Độc ảnh lan san
Thùy khiếu ngã thân thủ bất phàm
Thùy lượng ngã ái hận lưỡng nan
Đáo hậu lai
Can tràng thốn đoạn
Huyễn thế đương không ân oán thu hoài
Lúc này đột nhiên Rầm
- con khỉ thối sao giờ này chưa ngủ?
Ngộ Không quay đầu lại thì ra là Dương Tiễn và Lam Ly , Hạo Thiên có cả Bạch Tiểu Đình nữa. Cái này đi đánh lộn đòi nợ chứ kêu ngủ j mà đông thế
Thanh Anh không hề để ý tới họ, cứ tiếp tục.
Dương Tiễn liền nói
- Ngộ Không đó là ai vậy?
Ngộ Không ấp úng
- là ....là bạn ta
- nàng ta rất đẹp. Bạch Tiểu Đình thốt lên
- cô ấy đang làm thơ .Lam Ly ngạc nhiên nói
- Ngồi xuống giường con khỉ nghe luôn đi. Dương Tiễn nói
- Mà chủ nhân, hình như nàng không phát giác ra sự hiện diện của chúng ta.
- Con cẩu im đi , không là lát nữa sẽ có cầy bảy món đấy . Ngộ Không nói
Thanh anh thì làm thơ
Xá ngộ ly mê
Lục trần bất cải
Thả nộ , thả bi , thả cuồng tai
Thị nhân , thị quỷ , thị yêu quái
Bất quá thị
Tâm hữu ma trái
Khiếu nhất thanh ' phật tổ'
Hồi đầu vô ngạn
Quy nhất nhân vi sư
Sinh tử vô quan
Thiện ác phù thế chân giả giới
Trần duyên tán tụ bất phân minh
Nan đoạn
Ngã yếu , giá thiết bỗng hữu hà dụng
Ngã hữu giá biến hóa hựu như hà
Hoàn thị bất an
Hoàn thị để trù
Kim cô đương đầu
Dục thuyết hoàn hưu
Ngã yếu giá thiết bỗng vũ túy ma
Ngã hữu giá biến hóa loạn mê trọc
Đạp toái linh tiêu
Phóng tứ kiệt ngạo
Thế ác đạo hiểm
Chung cứu nan đào
Giá nhất bỗng
Khiếu nhĩ hồi phi yên diệt
- xong rồiLúc nàng ta nói xong rồi Ngộ Không và mọi người còn chưa hoàn hồn lại .
- Ngộ Không bài thơ ta vừa đọc chính là tâm tình của ngươi đúng không ?
Nghe xong câu nói đó mọi người đều giật mình.
- Cái gì ? Ngộ Không tâm tình của ngưoi sao ? Dương tiễn hết cả hồn
- Này ! Ta thấy cô rất giống Thái Bạch đấy
Hạo Thiên nói
- Th....á...i
Đột nhiên , nghe đến Thái Bạch, Thanh Anh liền ôm đầu, vẻ đau đớn . Mái tóc nâu không còn nữa , mà thay vào đó là mái tóc bạch kim . Đôi mắt không còn màu xanh lam nữa mà thành hai màu , bên trái thì đỏ sắc bên phải thì kim sắc. Một bộ đồ trắng thuần khiết không còn mà thay vào đó là một bộ đồ đỏ đen. Giữa trán còn có một dấu ấn hình vương miện.
- Cô ... cô không sao chứ. Ngộ Không lo lắng nói
Thanh Anh liền quay lại ánh mắt băng lãnh như đến từ tu la địa ngục.Rồi chuyện j sẽ xảy ra mời mọi người đón xem chap 3 Vị thần năm xưa
T

BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Tam nhãn hao thiên lục ( Dị Bản)
General FictionMùa đông lãnh lẽo sao bằng trái tim nàng . Mùa xuân tươi mát bị cái lạnh lẽo của nàng đóng băng . Tình yêu ta dành cho nàng đang tựa như mảnh băng sắp vỡ vụn . 1 lần nàng đi rồi , nàng có nhớ ta ?? Nam nhân mà nàng nói là Yêu ? Liệu nàng có còn là...