Hiện tại....Tôi ghét hắn!

75 5 1
                                    

Hiện tại....Tôi ghét hắn!

Tôi ghét cái tên đeo kính cận cao lêu nghêu lúc nào trong mắt cũng chỉ có một mục đích: "Làm sao để kết quả học tập cao, cao và cao hơn nữa".

Tôi ghét cả cách hắn luôn tỏ ra là học sinh gương mẫu đúng mực và hạn chế một cách tối đa nói chuyện riêng trong lớp.

Cuối cùng, tôi ghét cái thái độ dửng dưng của hắn khi tôi nói thẳng vào mặt hắn rằng: "Tớ thích cậu" Rồi hắn nhíu mày, nhún vai, chẳng cần suy nghĩ: "Để tớ đỗ Đại học rồi xem xét sau."

Ghét!

1 tiếng. 25 phút. 35 giây trước. Tôi còn thích hắn đến phát điên lên được cơ đấy!

Nhỏ Yuuki sau một hồi kiên nhẫn im lặng nghe tôi kể lể này nọ, nó dang tay vỗ lấy vỗ để vào vai tôi, ra điều an ủi.

- Thôi, mày à.

Tôi đặt phịch cái ba-lô xuống chiếc ghế cạnh Yuuki, càu nhàu.

- Nhưng tao vẫn điên lắm.

- Điên thì mới yêu người điên.

- Cái gi?

Yuuki cố cười ngoan, rồi với cái giọng lanh lảnh của mình, nó kể lể.

- Này nhé. Thế này có điên không. Cái tên Ju đó công nhận học hành thì cũng đỉnh thật. Nhưng tin tao đi, tên ấy chẳng biết "yêu đương" là cái gì đâu.

Tôi lườm nó nghi ngờ.

- Sao mày biết?

- Thì đấy mày xem. Mày vừa thất bại trong việc " tỏ tình" với gã Ju đó sáng nay còn gì. Hố hố.

Bây giờ thì tôi ghét cả cái tiếng cười của nhỏ Yuuki!

Thật ra có thích thì mới có ghét được chứ, đâu phải tự dưng mà ghét được....Where stories live. Discover now