Chap 34

2.1K 178 10
                                    

Chiếc điện thoại bàn reo kéo sự chú ý của Roseanne ra khỏi bài báo, chính cô cũng đang rất tò mò về những dãy số đó.

- A lô ?

Chắc là có người vừa mới nhập viện, cô đoán, một đêm thì năm ca bị thương nặng nhập viện không phải là nhiều. Có lần còn ở Úc cô đã tiếp nhận nhiều hơn như thế trong một đêm tất cả đều do tai nạn giao thông.

- Bác sĩ Park, tôi là y tá Lee ở đại sảnh, có một người nói là người quen đang chờ cô ở đây

- Người quen ?

Cô đâu có quen ai nhiều ở Seoul mà cái giờ này nữa chứ - Người đó có nói tên gì không ?

- Không, chỉ nói là người quen thôi

- Được rồi tôi xuống ngay, cảm ơn y tá Lee

Cúp máy, Roseanne lấy chiếc áo khoác của mình rồi bước ra ngoài - Eunmi, chị xuống sảnh tí xíu, có gì gọi vào máy di động chị nhá

- Chi vậy sếp ?

- Không biết, hình như có ai kiếm

- Giờ này hả ?

Nhún vai cô trả lời - Chị cũng không biết là ai nữa

Rồi đi ra phía thang máy không ngừng thắc mắc về vị khách quen đó.

- Chị ta không điên đến nỗi mà đi vào tận đây kiếm mình chứ ? Chẳng lẽ họ lại không nhận ra sao ?

Bước ra khỏi thang máy, cô tiến thẳng đến quầy lễ tân bệnh viện - Ở bên kia kìa bác sĩ, bên chỗ ghế salon đó

- Cảm ơn y tá Lee nha, có ai nhập viện thì kêu tôi với

Bước vài bước đến chỗ ghế salon, Roseanne đứng khựng lại khi thấy dáng người con gái ngồi lọt thỏm trong bộ ghế màu đen. Nó tập trung vào chiếc điện thoại của mình đến nỗi không chú ý đến sự có mặt của cô.

- Kín như vậy hèn gì không ai nhận ra

Nó mặc một chiếc quần jean, áo thun và khoác ngoài loại áo khoác thể thao đơn giản, chiếc khăn choàng dày cộp, khẩu trang y tế và nón kết che gần hết cả khuôn mặt. Roseanne cứ đứng đó nhìn về phía nó một lúc rồi mới nhận ra hành động của mình, cũng gần cả tháng nay rồi cô mới gặp lại nó. Khá bực vì bản thân nó không biết mình có bao nhiêu fans hâm mộ ở đây đâu, nhất là Eunmi trợ lý dễ thương của cô nhưng cô cũng cảm thấy vui trong lòng vì sự xuất hiện bất ngờ này.

- Chị bị điên hay sao mà vào tận đây ? Sao không gọi tôi ra ngoài ? Lỡ người ta phát hiện rồi sao ?

Cô bước tới đứng trước mặt nó nói.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jennie ngước lên và mỉm cười nhận ra cô ngay trước mặt - Ở ngoài lạnh lắm, tôi định vào trong luôn nhưng mấy người đó không cho

Hình như nó sợ cô giận, giọng nói nhỏ, co quắp lại cô chỉ thấy được hai con mắt nheo nheo, trông cứ như con nít năm tuổi.

- Chị để xe ở đâu ? Ra đó đi, ở đây nói chuyện không tiện đâu

- Lạnh lắm đó, tôi ở đây không sao đâu

[EDIT BHTT] [JENROSÉ/CHAENNI] - ĐŨA MỐC VÀ CHIẾC MÂM SONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ