Q1 - C5: Quả nhiên không thể nói dối

1.3K 29 0
                                    

Đại não Hứa Viên đùng một tiếng, cô nhất thời cảm thấy trước mắt mình biến thành màu đen.

Lâm Thâm và Trình Nghiên Nghiên yêu nhau?

Hai người họ yêu nhau?

“Này, rốt cuộc có phải không? Nếu hai người họ yêu nhau, vậy bà và Lâm Thâm thì sao?” Lam Lam lay lay bả vai Hứa Viên.

Hứa Viên gắng gượng định thần, đẩy Lam Lam ra, cả người không có sức lực, lắc đầu, “Chắc là thật đấy! Tôi cũng không biết nữa.”

“Vậy còn bà? Không phải bà và Lâm Thâm mới là một đôi sao? Trình Nghiên Nghiên là cái củ hành nào chứ!” Lam Lam gấp gáp, “Khương Mông nói đâu ra đấy, nói forum trường có người đăng hình hai người đó, đi đứng gần gũi, nói là yêu nhau, đây là chuyện từ lúc nào chứ hả! Sao bà có thể không biết được?”

Hứa Viên cũng muốn biết đó là chuyện khi nào, lắc đầu, “Tôi cũng vừa mới biết.”

“Bà…” Lam Lam trừng mắt nhìn cô, dường như cuối cùng cũng hiểu được hôm nay sao cô lại có dáng vẻ này, nhất thời tức giận không thôi, “Ba năm nay, bà thế nào với Lâm Thâm, bọn tôi có mắt, bọn tôi đều thấy rõ, sao anh ta có thể vong ân phụ nghĩa như thế chứ?”

“Viên Viên, Lâm Thâm và Trình Nghiên Nghiên thật sự yêu nhau sao?” Tiểu Văn ngồi dậy từ trên giường, nhìn Hứa Viên.

Hứa Viên không chịu nổi nhất là ánh mắt quan tâm thế này, cô đỡ trán, “Thích không thể cưỡng cầu, người ta chỉ không thích tôi thôi, thích người khác thì cũng không tính là vong ân phụ nghĩa, tôi làm việc cho anh ấy, cũng có lấy tiền công mà.”

“Chút tiền công bà cầm về đó không tương ứng với những gì bà đã trả giá!” Lam Lam tức giận, túm Hứa Viên, “Đi, tôi với bà đi hỏi Lâm Thâm. Có ai như anh ta không hả, hiện giờ sắp tốt nghiệp, muốn bay cao, chẳng lẽ liền muốn bỏ bà? Nhà Trình Nghiên Nghiên có tiền có thế, nhưng bà có tài hoa đó!”

Hứa Viên né được cái kéo tay của cô ấy, “Lam Lam, ngày mai không phải bà muốn đi leo núi à? Mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi!”

“Xảy ra chuyện này, sao tôi còn đi leo núi được?” Lam Lam dường như muốn khóc, “Từ lúc bước vào cổng trường này, sau khi bà thích Lâm Thâm, tình yêu của hai người bọn bà chính là mục tiêu của tôi. Tôi sắp không còn mục tiêu rồi, sao còn đi leo núi tìm bạn trai được?”

Vốn tâm tình Hứa Viên cực kém, nghe vậy xong thì cô nhất thời dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nhìn cô ấy, “Lam Lam, bọn tôi có chỗ nào là tình yêu chứ? Chỉ là tôi yêu đơn phương thôi.”

“Sao có thể được? Rõ ràng Lâm Thâm thích bà mà.” Lam Lam kêu to, “Ba năm nay, bọn bà còn thiếu mỗi bước đâm thủng lớp cửa giấy, luôn như hình với bóng, chỗ nào không phải dáng vẻ của một đôi tình nhân? Lại nói nữa, nguyên nhân là bởi bà chấp nhất thích Lâm Thâm, tôi mới thà thiếu không ẩu, lấy bà làm mục tiêu, chỉ là trước mắt chưa tìm được người phù hợp, vẫn luôn tìm mà thôi.”

“Giống tình nhân, nhưng không phải tình nhân.” Hứa Viên bất đắc dĩ, mà cô còn là đầu sỏ làm chậm chễ chuyện tìm bạn trai của Lam Lam nữa.

Thanh xuân tạo ấm - Tây Tử TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ