70. Trước Lúc Sinh Tử đấu

6.6K 329 115
                                    

_ Trời về đêm. Thời tiết ở nước S này ngày hay đêm đều mát mẻ. Nếu so sánh thì chắc khí hậu ở đây giống như mùa thu ở nước Mỹ vậy. Từng cơn gió xe lạnh Tiêu Nhã kỳ lại mặc đầm ngủ mỏng manh nên cô rùng mình 1 cái. Thấy vậy Triệu Tử Long cởi áo khoác trắng tinh khoác lên người Tiêu Nhã kỳ rồi nói.

_ " Nhã kỳ... Chúng ta về thôi. Đừng để bị cảm lạnh. Không tôi lo lắng sáng lại mò qua nhà cô bây giờ ". Anh cười nói. Nghe vậy cô cũng gật đầu. Vết thương trên tay làm cả người cô không thoải mái cho lắm. 2 người lên xe thì ai cũng trầm mặt không nói gì cả. Ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Chỉ nghe tiếng động cơ chạy ro ro trên đường. Không bao lâu thì về nhà của cô.

_ " Tử Long... cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Không còn sớm nữa cậu về đi.... ". Trả áo khoác cho anh cô cười nói. Nói rồi cô xoay lưng tính đi vào nhà thì 1 tay bị Triệu Tử Long kéo lại. 1 lực kéo vừa đủ làm cô rơi vào trong vòng tay của anh. Triệu Tử Long ôm cô chặc đến nỗi có thể nghe được tiếng tim của đập từng nhịp gấp gáp của Triệu Tử Long. Tay của cô giơ lên tính ôm lấy anh nhưng nghĩ gì đó lại buông xuống để mặt anh ôm cô vậy.

_" Nhã Kỳ.... cô suy nghĩ về chuyện tôi nói với cô được không. Nếu cô cho Vương An Nguyên với Bạch Thiên Tuyệt 1 cơ hội vậy sao cô không cho Tôi 1 cơ hội cạnh tranh công bằng chứ...  ". Anh ôm chặc lấy cô nói. Hơi ấm trên người anh làm tim cô thấy ấm áp.

_ " Tử Long.... sao Cậu lại thích tôi.... ". Cô để mặc anh ôm lên tiếng hỏi. Triệu Tử Long hít hà mùi hương trên người cô rồi nói.

_" Nói thiệt trên người cô có 1 mùi hương rất thơm.... Khác hẳn với mùi trên người mấy cô gái khác. Trên người bọn họ có mùi tôi không thích tí nào. Tôi thích mùi hương người trên người cô rất quyến rũ ". Triệu Tử Long cười nói. Cái mũi còn tranh thủ hít thêm vài hơi vì anh biết thế nào nói xong anh cũng không còn cơ hội để kéo xì ke thêm lần nào nữa.

_ Nghe Vậy Tiêu Nhã Kỳ mới đưa cái mũi hít vài cái xem trên người mình có mùi gì mà có thể quyến rũ được Triệu Thiếu Gia đây. Nhấc cánh tay lên hít vào 1 hơi. Xong cái mặt cô đỏ lên vì quê muốn độn thổ. Thì ra cô quên sài lăn khử mùi lúc trước khi đi... phát hiện này làm cô muốn chui cái đầu xuống đất vì quê. " Triệu Tử Long. Cậu dám châm chọc tôi.... ". Cô ngưỡng quá hét lên 1 câu cái mặt nóng lên như muốn bốc khói. Vậy mà cái tên chết tiệt còn cười khoe hàm răng trắng bóc chọc ghẹo cô. 

_ " Hahaha..... Tôi nói thật mà. Mùi hương đặc biệt này tôi thích. Rất có sức quyến rũ thu hút phái mạnh nha. Sao người ta không sản xuất nước hoa  thành mùi hương này ta.... ". Anh cười nham nhở nói.

_ " Đi chết đi.....". Tiêu Nhã kỳ vừa dứt lời thì nhấc chân lên không ngần ngại cho Triệu Tử Long vài đạp vào bụng. Chú nhịn nhưng thím không nhịn được nữa. Anh ăn đau bắt buộc anh lùi 3 bước. Nhưng cái mặt vẫn cười tươi nhìn Tiêu Nhã kỳ.

_ " Hahaha..... Nhã Kỳ đừng giận mà. Lời thật mất lòng. Cô đánh nhẹ lại 1 chút được không. Làm gì như con trai vậy ". Anh ôm bụng cười nói 1 phần là vì đau cũng 1 phần buồn cười. Cũng ráng lết lại ôm lấy cánh tay cô nói.

_ " Đồ chết bằm nhà Cậu BIẾN.... Hừ....Tử Long... cậu đi về đi. Chuyện tôi nói sẽ suy nghĩ thì chắc chắn sẽ suy nghĩ. Về đi... ngủ ngon ". Cô quê quá đẩy anh ra rồi nói. Không ai biết cái tên chết tiệt này còn phát hiện ra cái gì trên người cô rồi nói lung tung cái gì nữa. Mấy cái nhận xét về anh ở cái quán lẩu dê đó cho cô rút lại hết được không. Giờ cô thực sự thấy hối hận vì khen anh đến nức mũi luôn. Chắc não cô bị úng nước rồi. Xoay lưng đi vào nhà mà miệng cô nở 1 nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ