Trong vẻ vắng lặng của dãy hành lang trường cấp hai Bắc Kinh, tiếng bước chân thong thả cứ vang lên đều đều. Tiếng bước chân đó dừng lại ở bảng điểm thi học kì 1.
Một bóng người nhỏ nhắn in lên tường. Dáng người của một nữ sinh, cô ấy ngước nhìn lên bảng điểm. Con ngươi trong veo hướng thẳng lên tên học sinh đứng đầu bảng - học sinh đứng đầu trường trong học kì 1.
"Hạ An Nguyệt"
Trên khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo khẽ cong một nụ cười đắc ý, nếu ngôi đầu này ko phải của cô thì còn có thể là của ai? Cô xoay người, bước về lớp.
Trên đường bước về lớp ko biết bao nhiêu người nhìn cô xì xào bàn tán :
" Kia chẳng phải là Hạ An Nguyệt sao? Cô ta lại nhất bảng nữa rồi!"
" Ko hổ là hoa khôi của chúng ta, cô ấy thật tuyệt! "
.....
Vừa mở của lớp, Hạ An Nguyệt đã nhận ko ít ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ từ những người bạn cùng lớp. Nhưng Hạ An Nguyệt ko hề cảm thấy lo lắng mà rảo bước về chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống cô đã bị vài cô bạn bám lấy.
"Tiểu Nguyệt, cậu lại xếp hạng nhất rồi nhé !"
"Nguyệt Nguyệt a~ cậu đúng là thần tượng của bọn này mà!"
"Nè nè! Các cậu nói xem An Nguyệt của chúng ta vừa học giỏi vừa xinh đẹp như vậy! Chẳng phải những cái tốt đều bị cô ấy giành hết rồi sao? Thật là ganh tị nha!"
Hạ An Nguyệt gượng cười, chợt cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của ai đó. Cô đưa tầm nhìn sang thì phát hiện đó là Cung An Nhiên - cô nàng luôn đứng hạng 2 mà còn là con gái hiệu trưởng, xung quanh cô nàng cũng có khá nhiều cô gái vây quanh hết an ủi rồi nịnh hót bảo Hạ An Nguyệt cũng chỉ do may mắn rồi cô cũng chẳng tốt đẹp mấy.
Nhưng Hạ An Nguyệt ko quan tâm đến những lời lẽ thị phi đó. Cô cất sách vở vào cặp để chuẩn bị về kí túc xá. Hạ An Nguyệt đeo cặp lên, lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
" Nghe nói cậu ta sắp có đối thủ rồi!"
Một lời nói làm Hạ An Nguyệt phải dừng bước quay đầu lại. Ở trường này ai mà ko biết Cung An Nhiên và Hạ An Nguyệt được mệnh danh là hoa khôi và cũng là kình địch nức tiếng trong trường. Ngôi trường này thường tổ chức những cuộc thi xếp loại tổng thể học lực - hạnh kiểm cho học sinh. Việc xếp loại tổng thể này ko phụ thuộc vào khối mà phụ thuộc vào hạnh kiểm - học lực của cả tháng đó. Và kết quả hạng nhất sẽ đc công bố vào đầu tháng sau. Kết quả kì này ko hề khác gì với những kì trước : Hạng nhất Hạ An Nguyệt 9/A2 và hạng nhì Cung An Nhiên 9/A2.
Cô bạn bên cạnh lay lay An Nhiên :
"Cậu nói vậy là sao?"
"Cậu ko biết gì sao? Nghe nói sắp có học sinh chuyển trường đó" - một cô bạn khác cố ý nói to lên để cho An Nguyệt nghe thấy.
" Đúng rồi, cậu ta là một học sinh xuất sắc toàn diện, nghe nói chỉ toàn ăn chơi quậy phá nhưng học lực lại cao ko tưởng'' Cung An Nhiên cười khẩy liếc nhìn về phía người kia:
'' Làm sao tớ biết ư ? Cậu nghĩ tớ là ai ? con gái của hiệu trưởng nhé! Tớ còn biết cậu ta bằng tuổi tụi mình đó! Cứ chờ xem Nguyệt Nguyệt của chúng ta còn đương hạng nhất nổi nữa không? ''Không ngoài dự đoán của An Nhiên, ai đó bỗng khựng lại. Nhưng cô không ngờ được rằng Hạ An Nguyệt lại bật cười
'' Haha, để rồi xem! Tôi cũng muốn biết người đó là ai lắm đấy!''
Sau đó cô liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt ''cảm thương'' rồi bỏ đi.''Chết tiệt! Đúng là ngạo mạn mà !'' Cung An Nhiên siết chặt tay, đuôi mắt nổi lên gân xanh.
''An Nhiên này...'' Một cô bạn vỗ vai An Nhiên ''Nếu vậy cậu sẽ rớt xuống hạng 3 đó!''
''...''
An Nguyệt về kí túc xá, trên đường đi vẫn nghĩ về lời nói của An Nhiên. Chơi bời quậy phá mà vẫn đứng hạng nhất? Cậu ta quả thật đáng gờm nha! Nếu vậy cậu ta thực sự sẽ cướp hạng nhất của cô mất!
Kí túc xá nữ nằm sau thư viện của trường, thư viện của trường nằm đối diện câu lạc bộ văn học. Muốn đi tới câu lạc bộ văn học thì phải đi qua vườn trường. Vừa bước xuống bậc chân cấp nơi vườn trường , Hạ An Nguyệt bắt gặp bóng dáng của Tử Kỳ -cô nàng khóa dưới luôn lẽo đẽo theo cô.
''Tiểu K...''
''Tại sao anh lại im lặng ?''
Hạ An Nguyệt định gọi Tử Kỳ thì nghe thấy giọng nói nức nở của cô nàng , An Nguyệt nhận ra đối diện Tử Kỳ còn 1 người nữa . Cô bước đến cây anh đào gần đó len lén nhìn người đang đứng đối diện Tử Kỳ. Là một chàng trai! Còn rất ...đẹp trai nữa a~
''Tử Kỳ, anh... đã nói rồi mà? Chúng ta ko hợp nhau''
Anh chàng kia lên tiếng, giọng nói rất hay, rất dễ nghe nhưng lộ rõ sự lạnh lùng. Hạ An Nguyệt cau mày, đó là...bạn trai của Tử Kỳ sao?
''Anh nói không hợp nhau thì là ko hợp nhau? Anh quên rằng là anh tỏ tình với em sao?''
''Cái đó..''
''Anh rốt cục cũng lừa dối em! Anh xem em là gì ? Là món đồ chơi của anh sao?
Tử Kỳ nói, đôi mắt trong veo ngấn nước, trong lòng Hạ An Nguyệt cũng thấy xót xa.
Hm...ko nên chen vào thì tốt hơn...
Hạ An Nguyệt thở dài, len lén chạy khỏi đó. Cô đi ngang qua thư viện , sau đó lại quay lại'
Hạ An Nguyệt rảo bước giữa hàng tủ sách được xếp ngay ngắn , cô phải bắt đầu ôn tập cho cuộc thi tuyển sắp tới. Nếu cô tiếp tục đứng nhất sẽ được tuyển thẳng vào cấp 3 mà ko cần thi chính thức.
Hừm hừm, khó nhằn đây...Nghe nói tên học sinh mới rất giỏi...ngôi vị của cô sẽ ko thể ko lung lay...Bước chân của cô cứ đi, sau đó ra khỏi hàng tủ sách.
Rầm!!
''Aa...ay da ay da...đau chết mất!!!'' Hạ An Nguyệt ôm đầu, miệng ko ngừng rên rỉ.
''Aa..Ch!!! C-Cái chân tôi!!''
Hạ An Nguyệt giật mình , cô vừa đụng trúng ai đó sao? Cô ngước mắt, một chàng trai đang xuýt xoa nắm lấy cổ chân mình, trật chân rồi sao
''N-Này? Cậu ko sao chứ ?'' Hạ An Nguyệt ngồi dậy lo lắng nhìn cậu ta'
''Cậu bị sao vậy hả? Tự dưng lại lù lù đi ra khỏi góc khuất, tay lại ôm đống sách như thế làm gì? Sách của cậu đập vào chân tôi rồi này!?''
BẠN ĐANG ĐỌC
Bitter Chocolate
RomanceCô - Hạ An Nguyệt, một học sinh xuất sắc nhất trường lại ko bằng hắn - học sinh mới chuyển trường và là một tên nổi tiếng là du côn. Hắn - Đinh Hàn Nhật Thiên, một học sinh xuất sắc hơn cả cô mặc dù suốt ngày chỉ lo ăn chơi.