Cô và anh quen nhau đã lâu,
Cô là lá ngọc cành vàng của một gia đình giàu có
Anh chỉ là con của một gia đình bình thường
Cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với cô
Anh sang Pháp du học bằng số tiền từ phần học bổng của mình
Tuy cô đã ngăn cản,
Nhưng anh vẫn đi, anh hứa sẽ quay trở về
Thời gian như đã lấy đi của cô một phần của tuổi xuân...
Bốn năm trôi qua,
Anh trở về với tấm bằng của trường thiết kế trang sức
Anh vẫn tìm cô tuy đã mất liên lạc rất lâu
Anh mở một tiệm nữ trang lớn giữa lồng thành phố.
Và anh nuôi hy vọng...
Một hôm vẫn như mọi hôm
Anh mở cửa tiệm
Có một đôi tình nhân đến đặt nhẫn đính hôn
Anh nhận ra nụ cười trong trẻo của cô
Thấy anh cô chỉ mỉm cười,
Anh nhờ người mang ra một cặp nhẫn cưới
Anh đã dốc hết công sức làm nó với hy vọng rằng cô vẫn chờ
Anh tặng cô,
Cô lại cười rồi nói :
"Xin lỗi anh tôi không dám nhận món quà đắt như vậy đâu. Tôi chỉ cần một chiếc nhẫn bình thường bên một người đàn ông bình thường!"
Anh đã sai...!!!___The end___
Thanks for your reading!
Jii🌼