#3

2.4K 387 25
                                    

Ding... Dong...

_ Anh ra mở cửa kìa.

Samuel xoay mặt sang trái nhấp cốc nước nói.

_ Mày là chủ nhà.

Jinyoung xoay mặt sang phải, mồm nhai kẹo ngọt đáp.

_ Nhập gia tùy tục, anh là người mới tới thì nên biết điều.

_ Mày...

_ Khách đợi kia, ra mở nhanh đi - cậu hất cằm về phía cửa, nơi tiếng chuông kêu vang inh ỏi suốt 3ph.

Jinyoung bấm bụng vùng vằng đứng dậy mở cửa.

_ Bấm gì bấm quài, bộ... Ủa?! Ji Hoon?! - Jinyoung nghiêng đầu khó hiểu nhìn người trước mặt.

Người vừa bấm chuông chính là Park Ji Hoon nhà đối diện, chàng trai xe đạp điện đỏ mà Samuel trêu ghẹo mới vừa nãy.

_ Mày sống ở đây hả?! - anh cười tươi hỏi.

_ Ờ đúng rồi, mới dọn sang ở cùng thằng em họ thôi. Còn mày, làm gì đứng đây?!

Jinyoung chóp chép nhai kẹo hỏi.

_ Tao ở nhà đối diện nè. Vừa dọn đến hồi khuya hôm qua thôi. Mẹ tao kêu mang bánh gạo sang đây ấy mà.

Anh cười nhe răng nhìn thằng bạn.

_ Mau vào nhà vào nhà, đứng ngoài này cảm nắng thì khổ.

Jinyoung kéo cậu bạn vào trong, đóng vội cánh cửa rồi ngồi xuống buôn chuyện cùng anh. Nhưng có điều Bae hoàng thượng quên mất, em họ hoàng thượng, nó đâu rồi?!

.

.

.

_ Tao nghe?!

Samuel bật loa ngoài điện thoại, đặt ngay ngắn trên chiếc tủ nhỏ trong toilet, cậu cởi lớp áo sơmi của bộ đồng phục.

[ Thằng quỷ, mày định chôm luôn bộ đồng phục của tao luôn hả?!  Mặt dày vừa thôi con, thiếu thốn thì xin tao cho,  sao nỡ chôm của tao?!  ]

Cậu nhìn lại chiếc áo sơmi và áo vest treo trên giá, là áo của Dae Hwi. Đúng rồi, tối qua cậu lười về nhà nên ngủ lại nhà nó, sáng hôm sau thì mượn nó bộ đồng phục mặc tạm cũng vì lười về nhà thay.

_ Rồi rồi, sáng mai tao đem trả.

[ Yoboseyo?!  Có phải Kim Samuel không thế?!  Sao hôm nay hiền lành vậy?!  ]

_ Ý kiến gì?! - Samuel lạnh giọng.

[ Tao chợt nhớ ra tao chưa đi tắm, tao đi tắm đây. Bye bye mày ]

Chắc chưa nói qua chuyện Lee Dae Hwi là tên nhát gan, chúa nhát gan,  trùm nhát gan. Đặc biệt là sợ Samuel còn hơn sợ má nó vậy. Thấy nó mạnh mồm với cậu thế thôi chớ cậu căng lên chút là nó quíu hết cả lông.

Samuel tắt máy, cậu ngâm mình trong dòng nước mát lạnh để đập tan cái nắng gắt của thời tiết sắp vào hè. Nhưng suy nghĩ thì dường như vẫn chỉ xoay quanh người con trai xe đạp điện đỏ.

.

.

.

_ Tao về nha.

Ji Hoon tạm biệt thằng bạn rồi trở về nhà. Nói chuyện với Jinyoung là cách thoải mái nhất để trút hết căng thẳng, vì Jinyoung biết lắng nghe, biết cho lời khuyên, lại càng rất biết đùa và giữ bí mật rất giỏi.

Anh nằm trên giường, check điện thoại xem tin nhắn một chút rồi tắt đi, định bụng kéo rèm lại để ngủ một giấc lấy sức cho tiết học buổi chiều.

_ Cái..i...gì...thế...này...

Trước mắt Ji Hoon là cảnh tượng nam nhân nhà đối diện đang bán khỏa thân, chiếc khăn buộc hờ hững trên hông cùng mái tóc ướt tạo nên khung cảnh quyến rũ đến nao lòng.

Ji Hoon anh đây chưa từng ngắm nhìn cơ thể của ai trừ anh. Nhưng hôm nay, có vẻ anh được mở mang tầm mắt rồi. Cơ bụng săn chắc, làn da không quá trắng cũng chẳng quá đen nhưng mang đến cảm giác khỏe khoắn, bờ vai rộng lớn khiến đối phương chỉ muốn tựa vào.

Anh nuốt nược bọt "ực" một tiếng, ánh mắt di chuyển từ xương quài xanh, trượt dần xuống bờ ngực rồi cơ bụng và xuống dưới...

_ Ấy.

Anh hoảng hồn kéo mạnh hai chiếc rèm cửa lại, ngồi thụp xuống, bàn tay vội che miệng lại. Mém tí là bị phát hiện rồi.

Ban nãy anh đang "chiêm ngưỡng" body của người kia thì đột nhiên thằng bạn khốn nạn mở cửa xông vào. Biết là hai người đó sống chung nhà,  nhưng Hoàng thượng Ánh Bùi có thể đừng tự tiện thế không. Phá hỏng "cảnh ngày xuân" mà anh đang ngắm.

| 16/05/2017 |

[ Shortfic ] [ SamHoon ] Tắt xi nhan kìa em ơi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ