Mất ký ức
Tác giả: Thư Không
Editor: p3104
Raw: Tấn Giang
Thể loại: đoản văn, hiện đại
Độ dài: 3 chương
Poster: HappyOneday
Up: Đông Đông (Wattcode tiểu thuyết ngôn tình hay)
Anh đã quên cô.
Về sau của sau đó.
“Em là ai?”
“Vợ anh.” Đinh Bành nhe răng.
Đào Tử hoảng hốt nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
~*~
Chương 1: Đau khổ và vui sướng
Anh mất trí nhớ.
Đây là phản ứng đầu tiên của cô sau khi anh mở mắt ra, chỉ vì trong ánh mắt anh nhìn cô đã không còn tình yêu say đắm nóng bỏng nữa.
Anh đề phòng nhìn xung quanh, kể cả cô.
Đào Tử tiến lên phía trước: “Em là Đào Tử.”
“Tôi là ai?” Người đàn ông quả nhiên mất trí nhớ.
Đào Tử cười: “Anh là Đinh Bành, bạn trai của em.”
Người đàn ông lại chỉ lầm bầm lầu bầu: Đinh Bành, Đinh Bành…
Phòng bệnh mà Đinh Bành ở là dành cho hai người, còn kèm theo toilet, rất thuận tiện.
Bởi vì anh nằm viện, Đào Tử bán đi tất cả trang sức của mình đổi lấy tiền mặt.
Có người nói, thượng đế lấy đi thứ này của bạn, tất nhiên sẽ trả lại cho bạn cái khác.
Đào Tử chua xót, không có, đều không có gì cả, cô chỉ vô cùng khủng hoảng khi anh phát cáu với cô.
“Cô gái này, cô đi theo tôi làm gì?”
“Phiền quá, sao cô vẫn chưa đi.”
“Tôi không ăn, cầm đi.”
“Cút ngay.”
Anh vung bàn tay to lên, gạt cô ngã vào hành lang màu trắng, anh cũng không quay đầu lại mà đi từng bước vào phòng bệnh.
Bệnh viện, nhất là khoa thần kinh, từ lâu đã quen với các loại suy diễn tuyệt vọng.
Cốt truyện thay đổi rất nhanh, Đào Tử và Đinh Bành đôi này cũng không đặc biệt.
Đào Tử lúc nào cũng tức giận ở phía sau anh, một mình cô ngồi xổm trên cầu thang của tầng lầu cao nhất tại bệnh viện mà khóc lóc.
Cô khóc, không phải bởi vì cô không có kiên nhẫn, không phải vì sợ anh.
Cô chỉ sợ anh sẽ vĩnh viễn quên cô, cô sẽ mất đi anh.
Cô cắn môi, không phải như thế, trước kia anh không phải như thế. Từ trước đến nay anh chỉ nuông chiều cô.
Sự nuông chiều này đều hoá thành bọt biển, đọng lại trong nơi sâu nhất của nội tâm cô.