Như ta đã nói ở trong phần mô tả chuyện, bé Suga có vẻ ngoài rất đáng yêu nhưng cũng rất ngạo kiều, bé luôn khó chịu khi tiếp xúc với người lạ chứ gì còn luôn miệng nói người ta là đồ phiền phức nữa, mà tính cách của bé thì rất băng lãnh, không ai dạy được bé, vậy mà có một chàng thanh niên đẹp trai kia đã dạy được bé đó, ai da, cùng vào chủ đề chính nào~~
***
Vào một ngày không nắng không mưa, có thể coi nó là một ngày đẹp trời cũng được."Oái!"
Oạch!
Hai quả mông đều một lượt đáp trên nền đất mềm mại, một lớn một bé, ai nấy đều nhăn mặt vì bờ mông yêu quý của mình.
"Có biết nhìn đường không vậy? Phiền phức quá!" Bé Suga đứng dậy, phủi phủi mông, phồng má tức giận định đi khỏi.
"Đứng lại!" Thanh âm không to nhưng cũng làm cho đứa bé nào đó phải đứng lại ngay lập tức.
Người cao lớn kia phủi phủi mông đứng dậy, rồi lập tức nắm lấy tay bé xoay người bé Suga lại.
"Này, tôi biết em rất được yêu quý nên em kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là ai cũng yêu quý em, em lạnh lùng được với tôi sao, trong khi em mới là người khiến tôi bị té, em là trẻ con nên tôi không chấp, nhưng mà, tôi ghét tính cách của em, đừng để cho tôi thấy sự việc này xảy ra thêm lần nào nữa, nếu không, tôi sẽ tét mông em! Nghe rõ chưa?"
Người ta đang xách đồ nặng, tự nhiên ở đâu xuất hiện một quả đầu nhỏ, lại lùn lùn ở phía dưới, bảo sao người ta giựt mình, sợ trúng trẻ nhỏ nên mới dùng thân che chắn cho, đã vậy còn bị nói là đồ phiền phức ai chịu nỗi không?
À mà khoan, trở về với tiểu mĩ thụ của chúng ta nào~~
Đoàng! Đoàng! Đùng đùng! Bùm chéo! Bùm chéo!
Tiếng sét ái tình sọc thẳng vào trái tim nhỏ bé của Suga.
Thật mãnh liệt!
Bé Suga đã nghĩ thế, trái lại với những đứa trẻ khác, bé không khóc, thay vào đó, là bé nhìn trân trân con người ta bằng đôi mắt long lanh.
Lần đầu tiên, có người nói chuyện với bé theo kiểu nghiêm khắc như vậy đấy, hời ơi, sao ai cũng thích những con người ngược mình hết vậy cà? Bé cũng không ngoại lệ, có ấn tượng đặc biệt với chàng trai này rồi nhia~~
"Này! Tôi hỏi sao em không trả lời?"
"Dạ vâng!"
"Vậy thì tốt!"
"Ô! Hoseok, mày ăn hiếp bé Suga đấy à?" Đằng xa, dáng người cao ráo, cùng gương mặt sáng xuất hiện khoác vai Hoseok.
"Đâu có!"
"Là anh ấy ăn hiếp em đấy ạ!!" Bé Suga bỗng nhiên gào lên khóc, khóc thật to, vang vọng cả một vùng.
"Này! Này!" Hoseok cùng Taehyung gịât thót người, người đi qua đường không khỏi liếc xéo hai thanh niên mặt mũi lai láng mà đi ăn hiếp con nít một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa/Vmin] Này nhóc, em lạnh lùng được với tôi?[Hoàn]
FanfictionChuyện kể rằng, ngày xưa ở một khu phố yên bình nọ, có một cậu bé Min Suga rất dễ thương, bé đã năm tuổi rưỡi, là con nhà Namjin, bé có đôi mắt to tròn cùng cái má phúng phính, cái môi nhỏ nhỏ xinh xinh lại rất hay...