“Kim Taehyung, em thích anh!!”
“Anh xin lỗi.”
---------------------
Jimin dựa mái đầu mềm mại lên cánh tay, mắt hướng ra bầu trời xanh trong trên cửa sổ.Đôi mắt cậu vô hồn, đôi môi cậu nứt nẻ, mất đi sự sống. Park Jimin đã từng là một cậu bé hồn nhiên, đầy sức sống cách đây hai năm về trước.
Một mình trong giảng đường yên ắng, Jimin lấy điện thoại ra nghịch. Hình ảnh của Kim Taehyung hiện lên giữa màn hình. Cậu thấy cổ họng cậu khô rát, khẽ cúi đầu, cậu đưa tay lên miệng, ho một cái. Cánh hoa trắng muốt nhẹ nhàng rơi từ tay Jimin xuống đất.
“Không biết khi nào, mình sẽ chết nhỉ?”
Jimin cười nhẹ. Cậu lại úp mặt vào cánh tay, thiếp đi một giấc.
Ba mẹ Jimin mất sớm, cậu dọn đến ở với nhà họ ngoại. Cậu học giỏi, được vào một trường phổ thông khá danh tiếng. Ở đó, cậu gặp tiền bối kiêm Hội trưởng Hội học sinh Kim Taehyung.
Cậu bé Jimin đã say đắm Kim Taehyung ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những ngày sau đó, cậu cứ bám lấy người ta, nhưng lại không dám bắt chuyện. Trong khoảng thời gian đó, bên cậu còn có cậu bạn thân Jeon Jungkook.
Cuối năm cấp ba, cậu lấy hết can đảm để tỏ tình, và xin Kim Taehyung cúc áo thứ hai trên chiếc áo khoác xanh lam đậm quen thuộc. Nhưng Kim Taehyung chỉ cười, xoa đầu cậu nhẹ nhàng, sau đấy lại quay gót bước đi.
"Anh xin lỗi."
Jimin bị choáng váng vì sốc, cả người liền nóng lên, lồng ngực bị thắt chặt, cổ họng cậu khô rát, cậu ho một tràng dài. Lúc cậu mở mắt ra, thì những cánh hoa trắng đã chồng chất lên nhau, nhìn mà đau thương.
Hanahaki đã chung sống với Park Jimin kể từ ngày đó.
“Park Jimin, cổng trường sắp đóng rồi, cậu tính nhốt mình trong này luôn sao?”
Jeon Jungkook bước lại gần, xoa lưng Jimin. Nhìn thấy cánh hoa trắng muốt dưới đất, Jungkook liền thở dài.
“Cậu, tại sao lại ngoan cố không chịu phẫu thuật?”
Đã hơn mấy tháng rồi, Jimin vẫn chịu đau đớn một mình, nhất định không phẫu thuật.
“Bởi vì, sẽ rất tiếc khi vứt bỏ đoạn tình cảm này, không phải sao?” Jimin ngẩng đầu lên, đôi môi nứt nẻ nở một nụ cười.
Jungkook lắc đầu, “Cậu không còn nhiều thời gian, phải phẫu thuật, mới có cơ may giữ được mạng sống.”
Jimin chỉ cười, rồi đứng dậy ra về. Xuống đến cửa, cậu lại ho ra những cánh hoa trắng muốt, theo gió bay đến tận không trung.
Jeon Jungkook đi bên cạnh Jimin, tay vuốt vuốt lưng cậu nhẹ nhàng.
Vì mùi của những cánh hoa hồng trắng rất nồng, nên để tránh làm phiền gia đình, cậu chuyển đến nhà trọ gần trường đại học ở. Jeon Jungkook nghe vậy cũng nằng nặc đòi dọn ra ở với cậu, vì để cậu một mình, Jungkook không an tâm.
Đường về nhà trọ có đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi be bé xinh xinh. Trời xui khiến thế nào, Jimin gặp lại Taehyung ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | Cánh Hoa Trắng Nhuốm Màu Cô Đơn
Short Story*Hanahaki - bệnh của kẻ đơn phương: Đây là một căn bệnh GIẢ TƯỞNG mà người bệnh sẽ nôn, hoặc ho ra những cánh hoa được sản sinh trong lồng ngực khi tình cảm đơn phương không được hồi đáp. Có thể chữa bệnh bằng cách phẫu thuật nhưng sau khi phẫu thuậ...