Ji Hoon về tới nhà, vừa vặn dắt xe qua khỏi cổng thì có tiếng gọi:
_ Anh Ji Hoon.
Hướng mắt theo nơi phát ra âm thanh vừa rồi, anh nhìn thấy một cậu bé tay cầm đùi gà, mồm nhai nhồm nhoàm không khác gì anh ban sáng.
_ Lee Woo Jin?! (*)
_ Anh đi học về rồi hả?! Anh mệt không?! Mệt thì tự lấy nước uống đi nha.
Nối đoạn thằng bé chạy vào trong, mặc kệ anh đứng đó. Woo Jin là con của bạn mẹ anh, anh có nghe mẹ nói thằng bé sẽ chuyển đến đây sống để tiện việc học. Chỉ không ngờ nó đến sớm tới vậy. Chắc tại nó nhớ anh?!
_ Thưa mẹ con mới học về.
Rót cốc nước lạnh ực một hơi, anh chào hỏi mẹ theo đúng lễ nghĩa.
_ Về rồi hả con?! Rửa tay ăn cơm chung với mẹ và Woo Jin đi - mẹ Park nêm nếm nồi canh nói.
_ Con thay đồ rồi xuống ăn. Mẹ với em đói thì ăn trước đi.
Anh cốc lên đầu Woo Jin rồi nhanh chân chuồng lên phòng. Bỏ mặc thằng bé phụng phịu trông đáng yêu hệt tác giả.
Đặt balo ngay ngắn lên bàn, anh lấy điện thoại từ trong cặp ra, bấm bấm gì đó rồi dẹp đi. Nằm trên giường nhìn trần nhà một cách chán chê, ánh mắt anh vô thức chuyển hướng sang cửa sổ.
Nên nói là anh may mắn hay xui xẻo khi chuyện cũ lại tái diễn lần nữa.
Cơ bụng.
Làn da.
Mái tóc.
Ực. Cả người anh nóng ran, cậu nhà bên kia, sao có thể quyến rũ tới vậy?!
Cậu ta đang lau tóc, bàn tay luồng vào từng lọn tóc, đánh rối nhẹ nó càng làm nên sức hút mãnh liệt. Ji Hoon như người mất hồn, chỉ biết ngồi đực ra ngắm nhìn "cảnh xuân".
Anh có cảm giác, mình sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn "cảnh xuân" mà không bị Jinyoung phá rối. Chắc chắn là vậy.
_ Anh Ji Hoon.
Anh giật thót mình, lại bị phá đám nữa rồi.
_ Chuyện gì?!
Vì không muốn thằng em bé nhỏ không cùng huyết thống "được" nhìn thấy những hình ảnh người lớn nên Ji Hoon khéo léo kéo rèm cửa lại.
_ Xuống ăn cơmmmmmm. Mẹ Park chờ anh mà đói sắp xỉu rồi kìa - Woo Jin kéo dài giọng nói.
_ Mẹ anh đói hay em đói?! Mau ra khỏi phòng để anh thay đồ - anh xua tay đuổi thằng bé đồng thời khóa trái cánh cửa phòng.
Tiến đến cửa sổ, mở he hé ra một chút. Ji Hoon có vẻ tham lam rất muốn nhìn "cảnh xuân" lần nữa. Chỉ tiếc là em họ Jinyoung đã thay đồ xong rồi, cậu ta đang nằm dài trên giường đọc sách. Ôi sao đọc sách thôi cũng đẹp phết.
.
.
.
7:00 PM.
_ Quẩy?! Ji Hoon hả?! Sang nhà tao chơi.
Jinyoung một tay cầm điều khiển TV liên tục chuyển kênh, một tay cầm điện thoại.
[ Hả?! Qua nhà mày hả?! Ờm.. Cũng đc. Qua liền qua liền ]
Rất nhanh sau đó, Ji Hoon đã có mặt trên sofa nhà Jinyoung, hay nói đúng hơn là nhà của Samuel.
Cả hai làm vài món ăn vặt rồi bật TV xem một vài bộ phim Hàn Quốc hay ho. Phải nói rằng suốt buổi, anh Pặc xinh trai cứ ngó lên cầu thang rồi lại cắn môi rồi lại ngó lên cầu thang. Hên cho anh là Jinyoung vốn thuộc dạng có mắt như mù nên nó mới không thấy cái hành động kì quặc ấy của anh.
Cạch.
Véo.
_ Đi đâu mới về đó?!
Jinyoung ném chiếc gối vào người vừa mở cửa, hai tay chống nạnh hỏi.
_ Sang nhà bạn chút thôi. Mà đây là bạn anh hả?!
Samuel ôm gối cười cầu hòa với anh họ, song xoay sang người ngồi cạnh anh Bae.
_ Rồi sao?!
_ Bạn anh cũng là bạn em. Chào anh, em là Samuel, em họ của anh Jinyoung.
Ji Hoon bất ngờ trước lời chào hỏi của cậu, có chút bối rối. Nhưng với cái đầu thông minh, anh nhanh trí đáp:
_ Ừm, chào em. Anh là...
_ PARK JI HOON, VỀ NHÀ GẤP. VỀ NHANH VỀ NHANH.
Lại cái giọng oanh vàng quen thuộc của thằng em không cùng huyết thống. Sao anh cảm thấy cuộc đời này đối xử tệ bạc với anh quá.
_ NGHE RỒI, VỀ LIỀN.
Hét vọng lại cho thằng em biết mồm mình cũng to không thua gì nó. Ji Hoon tạm biệt anh em BaeKim rồi cáo lui về nhà xử đẹp thằng em Lee Woo Jin.
| 17/05/2017 |
(*): Em ấy là thành viên nhỏ tuổi nhất của Produce 101 Season 2 - 2k3er. Ủng hộ em nó nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] [ SamHoon ] Tắt xi nhan kìa em ơi.
عشوائيĐứa con thứ 10. 🍼 Ngày ra đời: 19/05/2017 🍼 🚲 Tắt xi nhan kìa em ơi 🚲 T - Tắt xin nhan kìa em ơi. H - ... "Anh - Park Ji Hoon, nam sinh cao trung sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn vì thế mà nữ sinh trong trường thích thầm cũng rất nhiều. Bên cạnh cái vẻ...