Chap 60

183 32 6
                                    

 Ổn định chỗ ngồi và... ngắm gái một lúc thì cũng đã tới tiết mục của lớp mình. Tôi và khán giả reo hò cổ vũ ầm ĩ, có lẽ đây là tiết mục được mong chờ nhất đêm nay.

Tiết mục múa này thì lớp tôi chuẩn bị khá chu đáo và tốn nhiều công sức. Tuy tôi không hiểu tiếng dân tộc cho lắm nhưng đại khái nội dung là diễn tả cảnh núi rừng Tây Nguyên gì đó, khi mà các cô thôn nữ đã xong việc đồng áng và đang tụ tập nhảy múa quanh đống lửa để... thả thính trai bản. Giai âm vui tươi cùng những điệu múa của các cô thôn nữ trẻ hòa với nhau thật điệu nghệ, như hút lấy hồn khán giả. Sau vụ này chắc đứa nào cũng nổi tiếng và có người yêu luôn ấy chứ.

Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay rầm trời, và nguyên một đám học sinh chạy lên sân khấu để giao lưu tặng hoa các kiểu. Tôi cũng nhanh chân lẹ tay chộp lấy đóa hồng mới mua mà phóng lên sân khấu tặng ngay cho em Ngân kèm lời khen:

- Tối nay tuyệt lắm ! Mình rất tự hào về Ngân.

Nghe xong câu đó thì em Ngân đỏ mặt nhận lấy đóa hoa của tôi rồi chạy một mạch vào sau cánh gà. Tôi cũng lật đật chạy theo hóng hớt.

- Mệt hông ? - Tôi hỏi nhẹ.

- Còn phải hỏi ?

- Nếu mệt, đã có sữa hộp Vinamilk mát lạnh, ngọt dịu, được làm từ sữa bò tươi nguyên chất 100% và không có chất bảo quản.

- Hihi cảm ơn. Ai thuê đâu mà quảng cáo ghê vậy !

- Quen mồm thôi...

-  Ngân ơi, Nga bị sốt đột xuất rồi, giờ sao đây ? Ba tiết mục nữa là tới lớp mình rồi - Một con trong Team Văn Nghệ hối hả chạy đến nói.

- Ngân hát thay được không ? - Tôi hỏi.

- Không được đâu, mình đâu biết hát !

- Vậy kiếm đâu ra người đây trời ? - Nhỏ kia mếu máo nói.

- Hay kêu Ngọc hát đi, lúc trước Khoa thấy Ngọc hát cũng được lắm - Tôi đề nghị.

- Vậy Khoa đi kêu Ngọc đi, tụi mình chuẩn bị vài thứ.

- Okayy

Thế là tôi lại lon ton chen qua lấn lại để ra chỗ lớp mình đang ngồi.

- Ngọc ơi Ngọc... - Tôi hét to.

- Mình đây.

- Nga lên cơn sốt rồi. Ngọc hát giùm được không ?

- Eooo. Mình đâu biết hát.

- Xạo, hồi tiểu học thấy Ngọc hát hay lắm mà.

- Hồi đó khác bây giờ khác mà.

- Kệ đi. Hát đại chứ hết người rồi.

- Không được đâu. Ngại chết.

- Đừng lo. Có gì Khoa giúp mà.

- Thật không ?

- Thật !

- Vậy để mình hát cho.

- Oke. Ngọc ra khu chuẩn bị đi, sẽ có mấy bạn lớp mình giúp Ngọc.

- Ừa mình đi. Nói gì phải nhớ đấy.

- ......

Tiểu Ngọc đi rồi, mà tôi vẫn thẫn thờ vì câu nói đó, không biết mình hứa vậy là có ngu hay không nữa.

- Mày thì giúp được gì hả Khoa ? - Thằng Nguyên xỉa.

- Chắc nó lên múa phụ họa cho thêm sinh động - Thằng Thông móc.

- Bậy. Tao sẽ dùng hết sức mình để đứng đây... cổ vũ - Tôi cãi bừa để gỡ nhục.

Gửi em... người con gái trong mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ