Chương 7

56 20 0
                                    

   Quá Vũ Hiên buông lỏng thanh kiếm, chờ có vậy Lăng Nguyệt Cẩm nhanh chóng vụt ra ngoài. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không thể không phủ nhận rằng bây giờ nàng vẫn còn hơi sợ vì suýt mất mạng nha. Bây giờ nàng thoát rồi, phải giảng đạo cho tên này một bài học mới được.
Bước đến trước mặt Quá Vũ Hiên, Lăng Nguyệt Cẩm hắng giọng khuôn mặt nhỏ có chút ửng hồng ngước lên, con ngươi linh hoạt nhìn chằm chằm hắn làm cho hắn có chút bối rối vì đây là lần đầu có người dám nhìn hắn như thế này.

" Bây giờ không phải ta nên nhận được một lời xin lỗi sao? "

Quá Vũ Hiên nghe vậy khuôn mặt rõ ràng đã có sự chuyển biến.

" Được! Lần này là ta sai, mong công chúa thứ lỗi. "

Lần này đúng thật hắn đã phạm sai lầm khi không điều tra kĩ nhưng may thay vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra. Nếu quan sát kĩ thì đây đúng thật không phải phế vật Lăng Ngọc Nhi kia thật, nàng ta mà gặp hoàn cảnh này sẽ nhỏ vào giọt nước mắt xin lấy sự thương cảm nhưng công chúa này không như vậy.
Lăng Nguyệt Cẩm định lên giọng mắng nhưng nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia đang có chút hối lỗi nên nàng không đành lòng. Dù sao việc này nàng cũng có chút chút lỗi.

" Coi như ta tốt bụng một lần vậy, hôm nay ta mà không cướp xe ngựa để trốn đi chơi của Lăng Ngọc Nhi chắc sẽ không như thế này. "

Quá Vũ Hiên gật nhẹ đầu, xem ra công chúa này vẫn rất biết điều.

---------------------------------------

Vấn đề nan giải của Lăng Nguyệt Cẩm là nàng không biết cưỡi ngựa. Sau khi nàng được thả, tên kia chỉ để lại cho nàng một con ngựa rồi đi mất. Nên bây giờ nàng đang đứng trước tửu quán, một tay nắm lấy cương ngựa đứng loay hoay tìm cách lên ngựa. Lăng Nguyệt Cẩm nhìn hoàn cảnh của mình khóc không ra nước mắt, đùa sao, bây giờ cho dù nàng lên được ngựa để đi thì nàng cũng không biết đường về nha, cả quãng đường đến đây nàng bị đánh ngất nên không thể nhớ.
    Đang lúc không biết làm gì nàng nghe tiếng ngựa hí phía sau, một cánh tay rắn chắc kéo nàng quay lại.
Lăng Nguyệt Cẩm bị kéo lại có chút hoảng loạng nhưng nhìn thấy người trước mặt nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc bị bắt đi nàng luôn lo lắng nhưng bây giờ thấy người này không sao nàng mới an tâm.
Mộ Dung Hàn Úc nhìn chằm chằm nàng không nói gì, chỉ khi quan sát thấy nàng không sao mới mở miệng nói, khuôn mặt lạnh như băng kia lúc này mới đỡ hơn.

" Ngươi không sao chứ?"

  Lăng Nguyệt Cẩm nhẹ lắc đầu, phát hiện trên tay trái của Mộ Dung Hàn Úc có một vết thương liền lập tức nhíu mày.

" Ngươi bị thương rồi này!"

" Ta không sao"

Con ngươi Lăng Nguyệt Cẩm phóng tia uy hiếp đến bạn nhỏ Mộ. Tên này sao có thể nói không sao chứ, đúng là vết thương không quá nặng nhưng cũng không nhẹ nha, nhìn có vẻ như bị kiếm chém ngang qua nha. Lăng Nguyệt Cẩm cắn nhẹ môi, vì bảo vệ nàng mà hắn bị thương tuy lần này có thể không sao nhưng lần sau thì không thể lường được, nàng không muốn bất cứ ai phải hi sinh vì nàng.

  " Không sao cái đầu ngươi ấy! Lên ngựa đi về cung ta đắp thuốc cho. "

Nói xong Lăng Nguyệt Cẩm quay người lại nắm lấy cương ngựa kéo lại trước mặt Mộ Dung Hàn Úc gằn giọng.

   " Đưa ta lên ngựa."

Mộ Dung Hàn Úc khó chịu, sao bỗng nhiên lại khó chịu vậy, hắn không nghĩ là mình có làm gì sai tại sao lại tỏ thái độ như vậy với hắn. Nhưng bây giờ cô công chúa này lại muốn tự mình cưỡi ngựa lại khiến hắn đau đầu hơn. Một người luôn sợ đi ngựa bỗng nhiên lại đòi tự đi bằng ngựa.

   " Ngươi đi được không đó? "

  Lăng Nguyệt Cẩm không nghĩ nhiều chỉ là trong lúc tức giận nên nàng nói mà không hề suy nghĩ đến để rồi bây giờ lại bị hố thế này đây. Được rồi, đâm lao thì phải theo lao, dù sao thì nàng cũng muốn thử cưỡi ngựa lắm rồi, nhìn trên phim không phải cưỡi ngựa cũng đơn giản sao, phải thử mới biết được.

    " Sao không...bây giờ ta coi như tập luôn!"

  Nói xong khuôn mặt nàng vẫn có chút ửng hồng vì ngại cùng với ánh hoàng hôn đang buông xuống khẽ xuyên qua những lọn tóc của Lăng Nguyệt Cẩm đã làm cho một người à không hai người nào đó ngẩn ra . Người đầu tiên thì không ai khác ngoài Mộ Dung Hàn Úc, bạn nhỏ còn lại chính là bạn nhỏ đã vứt ngựa cho Lăng Nguyệt Cẩm rồi phóng đi nhưng thực ra lại đứng ở một nơi nào đó quan sát nhất cử nhất động của nàng.

    Ngẩn ra một hồi Mộ Dung Hàn Úc mới lấy lại được phong thái rồi khẽ nhấc Lăng Nguyệt Cẩm lên ngựa, trước khi leo lên ngựa của mình hắn còn định quay lại hỏi nàng nhưng khi bắt gặp phải ánh mắt đầy quyết tâm của nàng nên thôi.
    Cuối cùng hai người cũng xuất phát quay về thành. Không phụ lòng mong mỏi, Lăng Nguyệt Cẩm lại có thể cưỡi ngựa một cách dễ dàng tuy chưa vững lắm. Điều này cũng khiến Mộ Dung Hàn Úc phải mở mang tầm mắt.

  Bóng dáng hai người kia dần xa, ở đây Quá Vũ Hiên cũng đã đi tự lúc nào.

Trọn đời trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ