#6

2.2K 366 53
                                    

[ Cho hội cú đêm ]

Ji Hoon mang gương mặt đằng đằng sát khí vào nhà, bực bội thằng em không cùng huyết thống này quá. Trong cùng một ngày mà nó phá anh tận hai lần, tức hộc máu chết.

_ Em có bị điên không mà hét lớn sang nhà bên đó?! Anh đâu có điếc?!

Ném chiếc gối nhỏ trên sofa vào người Woo Jin, anh như điên tiết lên. Nhưng vì thằng bé còn nhỏ nên anh đã kiềm chế lắm rồi.

_ Hề hề, tại nhớ anh nên kêu thôi mà.

Thằng bé trưng ra bộ mặt cười ngây ngô, cái nét tinh nghịch, hồn nhiên của nó làm anh không thể giận quá lâu được. Phẩy tay ngồi phịch xuống ghế, anh vùi mặt vào đống gối.
Ban nãy anh hét lớn quá, có khi nào em họ của Bae nghĩ xấu về anh không?! Có khi nào nó nghĩ anh chợ búa?! Nó nghĩ anh mồm to như cái bờ ô?! Ôi hình tượng của anh rớt đâu rồi?!

_ Anh, có anh nào kiếm anh kìa.

Lại là Woo Jin, thằng bé không thấy anh buồn sao còn làm phiền. Người kiếm anh chắc là Bae Jinyoung chứ gì?! Thật chán nản không muốn gặp ai chút nào.

_ Em kêu Jinyoung về đi, anh đang mệt - vẫn úp mặt vào gối, giọng anh nũng nịu kéo dài, bàn tay luồng vào tóc làm rối nó lên. Thể hiện sự mất cân bằng tâm trạng.

_ Ủa anh tên Jinyoung hả?! Em tưởng anh tên Samuel?!

Chờ đã, có cái gì đó sai sai?! Jinyoung?! Samuel?! Hai cái tên hoàn toàn khác nhau. Chẵng lẽ...

Ngước mặt ra khỏi gối, anh he hé thấy được bóng dáng cậu đang đứng cạnh Woo Jin nói gì đó. Chết rồi, cậu sang đây tìm anh có việc gì?! Nhưng mà vẻ ngoài của anh lúc này có hơi ừm luộm thuộm vãi cả ra.

Tóc rối bời, quần áo xốc xếch nhăn nheo, ánh mắt buồn thảm đạm. Sao dám tiếp xúc với cậu đây trời. Ôi cái ấn tượng đầu tiên nó quan trọng lắm đấy.

_ Anh Ji Hoon, em Samuel - em họ anh Jinyoung đây. Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?!

Bàn tay cậu chạm nhẹ vào vai anh khiến anh như chết đứng vì hồi hộp. Phải làm sao đây.

_ Ừ được. Lên phòng anh đi.

What?! Anh vừa mới nói cái gì thế này?! Lên phòng anh?! Ôi trời ơi sao anh lại nói như thế?! Tự dưng kêu người lạ lên phòng mình. Chắc anh chết mất. Bình thường anh thông minh sáng suốt lắm mà, sao hôm nay đứng trước cậu lại như kẻ điên thế này.

.

.

.

Cạch.

Ưm... Ưm...

_ ...Ưm....Sa...sa...muel...

Cánh cửa phòng anh vừa đóng lại cũng là khi anh bị xoay một vòng và lưng đập vào tường. Không đau đớn gì mấy bởi đã có bàn tay ai đó sớm vòng sang eo đỡ lấy anh.

Samuel áp môi mình lên môi anh, một cách cuồng nhiệt như kẻ mất lí trí. Cậu ngấu nghiến đôi môi anh như thể thèm khát nó bấy lâu nay. Ji Hoon ra sức đập vào lưng cậu, anh không dám đập mạnh bởi cũng sợ làm cậu đau.

Hết cách, anh đành cắn vào chiếc lưỡi hư hỏng của cậu đang đùa nghịch trong khoang miệng mình. Làm vậy anh cũng thấy tàn nhẫn quá, nhưng chịu thôi. Tại cậu lì quá.

_ Ouchhh.

Cậu kêu lên, bàn tay che miệng lại, hàng chân mày cũng chau lại tỏ vẻ khó chịu. Anh nhìn vậy tự dưng nhói ở trong tim. Vô thức tiến lại gần cậu, nắm lấy bàn tay cậu kéo xuống.

_ Em... Có sao không?!

Anh nhỏ nhẹ lên tiếng, liên tục cắn môi vì thấy có lỗi. Trước hành động của anh, cậu thầm cười quan sát từng cử động của anh. Cưng chết mất.
_ Anh lo cho em hả?!

Đã nói chưa việc Samuel là kẻ mặt dày không có lỗ. Đại siêu cấp mặt nhiều lớp.

Anh đỏ mặt hất tay không thèm để ý đến cậu, tằng hắng giọng, anh liên tục đảo mắt hỏi:

_ Em...em... Sang đây có gì không?!

_ Có chứ. Thứ nhất là trả anh cái áo khoác anh để quên bên nhà em.

Tới giờ anh mới để ý chiếc áo khoác đỏ cà chua trong tay cậu. Ban nãy về vội quá chắc quên. Đứng dậy giật lấy chiếc áo từ cậu, anh tiến đến tủ quần áo mình lấy móc máng vào rồi treo lên.

Anh định xoay sang tiếp chuyện cùng cậu thì vòng tay cậu ôm lấy anh từ sau. Cằm cậu tì lên vai anh, gò má cậu kề sát bên hõm cổ anh. Cảm giác thật gần gũi.

_ Choahaeyo. (*)

| 18/05/2017 |

(*) Em thích anh.


[ Shortfic ] [ SamHoon ] Tắt xi nhan kìa em ơi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ