Buông tay

1.5K 86 23
                                    

Cô và anh là vợ chồng. Phải rồi, chỉ là trên giấy tờ thôi. Nói trắng ra là cuộc hôn nhân ép buộc!

Người ngoài nhìn vào, họ ghen tị khi cô được chồng chiều chuộng.

Họ bảo cô là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

Họ ngưỡng mộ khen cô và anh là cặp trai tài gái sắc

Trước những lời như thế, cô chỉ cười, không đáp. Giá mà điều đó thành hiện thực thì tốt biết bao. Nhưng... Tất cả chỉ là vỏ bọc mà anh tạo nên để đáng lừa thiên hạ.

-oOo-

Như thường lệ, cô tất bật chuẩn bị bữa tối chờ anh về, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, đôi mắt lộ vẻ lo sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã 9h!

Cô dựa mình vào ghế, mắt nhắm hờ. Một loạt kí ức thoáng qua, bờ môi anh đào khẽ cong. Cứ như một giấc mộng vậy.

Dù chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc nhưng cô lại rất yêu anh. Ba tháng đầu, anh đối xử rất dịu dàng với cô nhưng dần dần lại trở nên lạnh nhạt, có lúc anh còn không về nhà.

Ba tháng đối với cô cứ như một giấc mơ. Ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng... Đã là giấc mơ thì luôn luôn phải tỉnh dậy!

Mở mắt trở về với thực tại, đưa đôi mắt nhìn cơm canh đã nguội lạnh. Tiếng kêu từ bụng cô vang lên, cô lấy tay xoa bụng, thở dài.

Anh ấy sẽ về sớm thôi...

Cô tự nhủ.

Cô ngồi đó, vẫn đợi người chồng kia trở về. Ngay cả khi anh ta không về đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ hy vọng, dù chỉ một chút. Một chút thôi...

Nên nói cô là quá si tình hay quá ngu ngốc đây?

Thời gian cứ thế dần trôi, kim đồng hồ đã điểm 12h. Âm thanh đồng hồ lạnh lẽo cất lên, bao trùm không khí ảm đạm.

Anh ấy...không về sao?

Cô cười chua xót, định bụng dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi đi ngủ nhưng đúng lúc ấy tiếng cửa khẽ kêu. Cô vui sướng chạy ra ngoài cửa.

"Mình đã về."

Cô dịu dàng mỉm cười, nụ cười điểm chút hạnh phúc. Nhưng ngay lập tức tắt ngấm khi nhìn thân ảnh một người phụ nữ.

Người đàn ông tay cầm chiếc áo khoác đen, tay kia nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô gái lạ mặt. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng hoàn toàn không để cô vào mắt. Chiếc áo công sở nhăn nhó vẫn còn vương vấn mùi nước hoa nồng nặc.

"Anh à...đây là?"

Tuy có linh cảm không tốt nhưng cô vẫn ráng nặn ra nụ cười tươi hết sức có thể. Biết đâu cô ấy là khách hàng thì sao?

"Linh Sư Tử, cô nghe cho rõ, từ bây giờ đây chính là người con gái tôi yêu. Cô đụng vào cô ấy? Đừng trách Hoàng Thiên Yết tôi tàn nhẫn"

Lời nói lạnh lùng như một nhát dao cứa vào tim Sư Tử. Từ lúc nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia, cô đã lường trước được mọi chuyện. Chỉ là muốn phủ nhận...

"Nhưng em là vợ anh."

Tiếng nói yếu ớt từ chiếc miệng nhỏ cất lên, cô không muốn chấp nhận sự thật này. Bảo cô ích kỷ cũng được. Bảo cô ngu ngốc cũng được.

(Sư-Yết) Nợ Em Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ