Chương 1

10 1 0
                                    

Cảnh thu hôm nay thật dễ chịu, không lạnh cũng không nóng, thật là một mùa thu trong sáng dịu mát. Dang đôi tay ra tận hưởng một chút, có lẽ sẽ cảm thấy cả thế giới tràn ngập sắc hương dễ chịu. Thật phí khi không biết hưởng thụ lúc này

"Ring...ring"

- Ngân Tuyết, anh nghe!

- Em có chuyện muốn nói, anh... ra ngoài đi...

Dịch Dương Thiên Tỉ không đắn đo liền đóng laptop một mạch khoác áo ra ngoài

Có lẽ lão tử này một tuần nay đã ru rú trong nhà nên giờ cảm nhận tiết trời lại có chút kinh ngạc. Cậu vội sang phía bên kia đường, tiến thẳng tới chiếc ghế đá bên cạnh cây bằng lăng sống nay mười lăm năm

Nhan Ngân Tuyết ngồi đấy, vẻ mặt thoáng bi ai nhìn cậu toét miệng cười tiến về phía mình. Dịch Dương Thiên Tỉ tiến đến, ngồi ạch xuống bên cạnh, tay hất hất lọn tóc xinh xắn phía sau lưng cô, cười:

- Em định tối nay cùng anh dạo phố sao? Ngân Tuyết, em hình như nhớ anh đến phát điên rồi!?

- ...

Nhan Ngân Tuyết không trả lời, gương mặt vẫn thoáng bi ai, vẫn nhìn cậu, vẫn muốn cậu cười thật nhiều như vậy

- Anh à, em... em...

- Chuyện gì cứ nghẹn mãi trong cổ họng vậy? Nói ra nào, muốn anh làm gì đều chiều em tất!!!

- Em nghĩ chúng ta... em... em muốn nói với anh là...

- Hử?!

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách vẫn tự tin nhìn thẳng đối phương như thể "Tất cả những lời em nói, anh đều tin tưởng!!"

- Anh, em nghĩ chúng ta nên dừng lại...

Nhan Ngân Tuyết nuốt một ngụm nói một lời rồi lại nuốt thêm một ngụm

Đắng quá, thấu xuyên cả não

- Em nghĩ rằng giữa chúng ta sẽ còn tiếp tục lâu dài, nhưng không hiểu tại sao, gần đây em rất lơ đãng chuyện giữa hai chúng ta. Nhiều lúc rất muốn hỏi anh, rất muốn bày tỏ với anh nhưng tâm nguyện lại níu kéo. Em nghĩ là do em thay đổi, là em lay động rẽ hướng. Càng lấn sâu tìm hiểu em mới biết là em đã thích người khác, là tình cờ gặp gần đây. Anh ấy làm em rất ấn tượng, và càng đến nơi ấy thì khoảng cách chạm mặt nhau giữa em và anh ấy càng nhiều... Có lẽ vì vậy mà cuộc nói chuyện giữa em và anh ấy rất tác hợp. Em không biết tại sao mình lại có những thay đổi như vậy, không hiểu tại sao lại không nhớ đến anh lúc đó. Thiên Tỉ, em vì quên anh mà sinh tình với một người đàn ông lạ thật không xứng với anh...

- Vậy nên em quyết định chia tay?

Trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ không hiểu sao lại trống rỗng, nhưng cậu lại chẳng thấy khó chịu. Hoa lê từ đâu được thả tự do theo chút hương dễ chịu đầu thu. Gió thoảng về phía Nam làm chút lá ngân hạnh xáo động dưới mặt đất bên kia, như bắt đầu len lỏi trên lòng đường Bắc Kinh. Bằng lăng cũng như hiểu ý cậu, lay cựa cho chút lá khô lặng ra đi

Em Chính Là Lý Do Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ