Những ngày cuối tháng năm, dù đã bước sang mùa hè nhưng thời tiết ở Seoul vẫn còn rất lạnh, thỉnh thoảng lại xuất hiện những cơn mưa phùn càng làm không khí ẩm ướt đến khó chịu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trời cứ rả rít mưa từ đầu giờ chiều đến giờ, với thời tiết này, nếu không có việc quan trọng cần phải ra ngoài, Eunha chỉ muốn ở nhà cả ngày để cuộn mình trong chăn.
- Eunha ah ~ dậy đi em ~~
Đấy, lại là giọng nói đó. Chuyên gia phá bỉnh Eunha vào những lúc nàng đang thiu thiu ngủ, đôi khi nàng ước gì có thể nhét Kim Sojung vào đâu đó, khi nào nàng nhớ, nàng muốn gặp thì chỉ cần gọi một tiếng là xuất hiện, chứ không phải cứ bám nàng suốt như thế này. Người gì đâu mà mắc bệnh thiếu hơi trầm trọng, hở một tí là đã í ới tìm nàng, bị mắng hoài mà mặt cứ trơ trơ ra.
- Eunha ~~
Nàng xoay mặt vào tường, phũ kín chăn khi nghe giọng nói ấy ngày một gần, quyết định sẽ không đếm xỉa đến tên ngốc ấy nữa, để mặc cho cậu muốn làm gì đó thì làm, chắc khoảng một lúc sẽ chán chê mà bỏ đi thôi.
- Yah cái con sâu ngủ này! Em ngủ cả ngày rồi đấy Eunha ah !!!
Sowon bất lực nhìn người đang cuộn tròn trong chăn không nhúc nhích.
- Eunha !!!
- Zzzzz
- Thật là... em định sống cả ngày trên giường đó hả???
- Zzzz
- Dậy !!!!
- Á !!!
Eunha hoảng hồn ngồi bật dậy, vội vã kéo tấm chăn vừa bị Sowon giật ra khỏi người mình. Lúc trưa không hiểu sao trong người cảm thấy hơi bức bối khó chịu nên nàng chỉ mặc áo kèm quần nhỏ rồi lăn vào giường mà ngủ, cũng chẳng thèm để ý đến việc tên dê sòm biến thái đó có xuất hiện bất thình lình hay không. Bây giờ thì hay rồi, áo thì mỏng, nhìn thấy được cả bên trong, đã vậy còn không đủ dài để che chắn phần bên dưới, dù Eunha đã nhanh chóng kéo chăn che lại nhưng có vẻ như Sowon đã thấy được gì đó, đôi mắt cậu từ tròn xoe chuyển sang híp lại đầy vẻ nguy hiểm.
- Thỏ con à, em đang mặc gì đó ?
Thôi xong, hay rồi.
- Đồ biến thái ! biến ngay cho em !!!
- Là em đang cố tình câu dẫn Sowon mà ~~
Cậu trèo lên giường, đôi mắt vẫn híp lại như người ta phê cần.
- Biến ra!!!!
Eunha ra sức đạp Sowon xuống giường nhưng tên mặt dày ấy khỏe hơn nàng, to lớn hơn nàng, với sức của nàng thì làm sao đạp nổi, huống hồ cậu đang quyết tâm có chết cũng không rời khỏi nơi này thì có lấy máy xúc xúc đi cũng chẳng được.
- Kim Sowon !!! Biến ngay cho em !!!!
Vừa nói dứt câu, Eunha đã bị Sowon ôm gọn vào lòng, mặc cho nàng đang giãy giụa cào cấu đánh đập cậu không thương tiếc.
- Ouch ! đau! Đau đấy Eunha !!!
Sowon là oai oái khi bị móng tay của nàng cào cho mấy đường trên người, nhiều lúc cậu chỉ muốn nàng cắt móng tay ngắn như Yerin để khi bị đánh, bị cào cũng đỡ đau T_T
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] [WONHA] [SOWON EUNHA] Love Is Never End
FanfictionSeries được viết với đủ thể loại, tùy tâm trạng dở dở ương ương của mình, không biết sẽ đi tới đâu, cũng không biết khi nào end, chỉ là muốn viết ra cho thỏa mãn tinh thần shipper của chính chủ ~~