4. Chỉ là một vai diễn

1.9K 100 8
                                    


Jin rung đùi, khuôn mặt lộ rõ vẻ chờ mong liếc nhìn đồng hồ. Khi kim giờ chỉ đúng 5h tan tầm, anh vọt dậy, xách chiếc cặp đen nhanh nhẹn sải chân tiến về phía cổng. Thân là phó chủ tịch, anh có thể về bất cứ khi nào anh muốn, nhân viên nào ai dám kháng nghị? Nhưng cái chính Jin là lãnh đạo mẫu mực nghiêm chỉnh, luôn luôn muốn làm gương cho mọi người trong tập đoàn a! Vậy nên trong một ngày quan trọng như hôm nay, anh cũng không thể về sớm hơn, dù cho mông đã nhấp nhổm như kiến cắn từ đầu giờ. Hôm nay chính là sinh thần 18 tuổi em trai yêu quý của anh! Kim Nam Joon!

Jin quay vô lăng để xe cua một đường hoàn hảo rồi đậu sát bên lề, trước cửa một tiệm bánh kem sang trọng. Anh xách ra chiếc bánh đã đặt trước, cẩn thận đặt ở ghế phụ rồi cởi chiếc comple đen, kéo lỏng cà vạt cho thoải mái rồi bắt đầu lái xe về nhà.

Từ sau cái đêm đen tối ấy, Nam Joon như không có kí ức gì về việc đó,hay đúng hơn là cậu cố không nhắc đến, nhưng khác cái là cậu đối xử với anh vô cùng ngọt ngào, lúc nào cũng như chú cún con đáng yêu với đôi lúm đồng tiền bám dính lấy anh. Đã thế còn thường xuyên dẻo miệng thốt ra những lời sến sẩm ngọt như tình nhân: "Jin hyung em yêu anh, anh có yêu em không?" , "Cái thằng này hỏi kì cục!" Có, dĩ nhiên là anh có!

Không thể từ chối và cũng không muốn, Jin yêu cảm giác khi hai anh em ở bên nhau như vậy, bất giác nghĩ tới như người yêu, khiến Jin không nhịn được đỏ mặt, rồi lại tự cấu vào đùi một cái rõ đau, không được! Không được nghĩ bậy Jin à!

Nghĩ tới hôm nay có thể dành trọn buổi tối với Nam Joon để mừng sinh nhật em ấy như đã hẹn trước, Jin vô cùng mong chờ, nụ cười ấm áp cứ liên tục nở rộ trên môi. Chậc, hẳn giờ tên nhóc ấy cũng đang chuẩn bị ở nhà rồi.

Chợt điện thoại trong túi rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ, chữ "Mẹ" nhấp nháy trên màn hình đột nhiên khiến anh có cảm giác không tốt lành gì cho lắm, nhưng hẳn nhiên anh vẫn phải bốc máy. Với cái nhíu mày khẽ, anh cất lời:

"Vâng là con đây... bây giờ sao ạ?... nhưng... việc gấp đến vậy sao? Có cả ba?... Được rồi con đến ngay!"

Lại một cú cua gấp, nhưng lần này là hướng về trụ sở tập đoàn - nơi anh vừa rời đi không lâu.

Nếu Jin biết được đường cua quay đầu ngày ấy là bước đệm cho vòng xoay định mệnh chia cắt anh với NamJoon, liệu Jin vẫn chọn con đường cũ chứ? Không ai biết...

.

.

.

11:11

Dưới ánh nến đã nguội lạnh từ lâu, một thân ảnh thon dài ngủ gục trên chiếc bàn tròn trải khăn trắng nom tươm tất sạch sẽ với những dao nĩa xếp ngay ngắn đợi chủ nhân nó vào tiệc - một sự chuẩn bị vô cùng chu đáo. Jin lặng người ngắm mái tóc nâu đen được vuốt keo cẩn thận của NamJoon, cất một tiếng thở dài như xin lỗi, anh siết chặt tay, cắn môi lay em trai dậy.

NamJoon khẽ cựa người rồi bật dậy, trông cậu có vẻ rất bối rối khi bị bắt gặp cảnh ngủ quên như này. Người con trai nở nụ cười ngây ngô, có chút hối lỗi, không một tiếng trách móc gạn hỏi tại sao Jin lại về trễ như vậy, bộ dạng loay hoay chỉnh sửa lại khăn bàn càng khiến Jin càng đau lòng. Anh thả người rơi vào cánh tay để hở của NamJoon, để cậu hốt hoảng siết chặt lấy anh, bên tai là tiếng anh thì thầm:

[NamJin] THE CHAINS (Longfic) [NC - SM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ