129-137

383 2 0
                                    

Chương 129   Trừng phạt như thế nào

“Là Lạc ca ca…. Là giọng của Lạc ca ca….” Trong phòng vang lên tiếng Chỉ Dao hét lên hưng phấn dị thường.

Cả người Mân Huyên không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh theo hai má chảy xuống dưới, nàng liều mạng vặn vẹo cổ tay bị nắm chặt, quật cường cắn môi hạ quyết tâm không đi cầu hắn, nhưng mà Chỉ Dao sắp lao ra khỏi phòng, mà hắn cũng làm bộ như không có việc gì cầm lấy tay cổ tay nàng không buông, nàng biết chính mình không đấu lại hắn, thật sự là không đấu lại hắn được, nàng không thể không lựa chọn thỏa hiệp.

“Tôi…. Tôi cầu anh…. Cầu anh buông ra…. Tôi sai lầm rồi…. Tôi không nên dối gạt anh…. Anh muốn trừng phạt tôi như thế nào đều được…. Chỉ cầu anh đừng làm cho Chỉ Dao nhìn thấy tất cả… Cầu anh….”

Nàng đau khổ cầu xin, ném tự tôn xuống, dùng ánh mắt cầu xin nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nàng không muốn làm thương tổn Chỉ Dao, thật sự không hề muồn….

“Tốt nhất nhớ kỹ lời cô vừa nói. Ngẫm lại xem tôi sẽ trừng phạt cô như thế nào…..” Giọng nói ý vị thâm trường của hắn thốt ra khỏi đôi môi mỏng, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể nàng.

Cổ tay nàng bị buông lỏng ra, thoáng chốc chân nàng mềm nhũn, lăng lăng rút lui dựa vào vách tường phía sau, tiếng bước chân dồn dập chạy ra cửa phòng.

“Lạc ca ca, Lạc ca ca, thật là anh….” Chỉ Dao chống vào khung cửa, vui sướng kêu lên.

“Chỉ Dao….” Đường cong trên khuôn mặt lạnh lùng kia lập tức liền trở nên dịu dàng, hắn xoay người sang nơi phát ra tiếng nói của Chỉ Dao, lộ ra khuôn mặt tươi cười hiếm có khó gặp.

Chỉ Dao phảng phất như một con bướm nhào vào lòng Doãn Lạc Hàn, dùng sức cọ cọ đầu vào ngực hắn, “Lạc ca ca, sao anh lại đột nhiên trở về sớm hơn, cũng không nói một tiếng, em còn đi sân bay đón anh.”

Hắn vuốt tóc Chỉ Dao, trên mặt lộ ra nụ cười mềm mại, “Không cần công chúa đi đón anh, anh vừa xuống máy bay liền đi nơi này đón em.”

Nhìn thấy hình ảnh trước mặt, không biết vì nguyên nhân gì, trái tim đau như kim châm, nàng không rõ, nàng thật sự không rõ, vì cái gì Doãn Lạc Hàn đối xử với nàng và Chỉ Dao lại có khác biệt lớn đến thế,  hắn thật sự chán ghét chính mình như vậy sao?

“Lạc ca ca, anh đi đón em? Muốn đón em về nhà sao? Ngày mai em mới trở về có được không? Em vừa mới đến nhà Mân Mân không lâu, còn chưa có chơi đủ mà.” Chỉ Dao trừng lớn mắt, không thuận theo mà nhéo âu phục của hắn.

Mân Huyên cúi đầu, không nói không rằng, tận lực làm mình thành người vô hình, như vậy Chỉ Dao sẽ không chú ý tới vẻ mặt thống khổ lúc này của nàng.

“Trước khi đến anh đã gọi điện cho anh trai em, anh ấy nói chỉ đồng ý em ở đến khi anh trở về mới thôi, hiện tại anh đã trở về rồi, em đương nhiên cũng phải về nhà.”

Thanh âm mềm nhẹ của hắn lại ẩn chứa sự kiên quyết không thỏa hiệp, Mân Huyên nắm chặt tay, mặc móng tay đâm vào da thịt, nàng biết vì sao hắn lại như vậy, nếu tiếp tục để Chỉ Dao ở nơi này, như vậy nàng liền thoát khỏi bàn tay hắn, câu nói muốn trừng phạt nàng hắn vừa nói cũng sẽ không còn ý nghĩa nữa.

Bỏ rơi ma vương tổng tài 121-122Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ