Chương 24

692 70 17
                                    

"T...thiếu chủ, ti...tiểu thư xảy ra chuyện rồi"

Yoongi lặng người đi, đôi mắt sắc lạnh mở to, những lời vừa rồi hệt như tiếng sấm nổ vang bên tai hắn, nữ nhân mà hắn yêu thương đã xảy ra chuyện? Không thể nào.

"Alo? Thiếu chủ, thiếu chủ, ngài đ...tút... tút.."

Không để đầu dây bên kia nói hết câu, Yoongi lập tức dập máy rời khỏi bàn làm việc, hắn vươn tay mở cửa, nhanh chân chạy ra ngoài.

Phải thật nhanh lên, nếu cô có mệnh hệ gì hắn sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân.

Xuống đến hầm giữ xe, Yoongi nhanh chóng leo lên xe phóng đi với tốc độ kinh hoàng, cảnh tượng chiếc siêu xe đẹp đẽ lao vun vút trên đường khiến người dân hoảng sợ nép vào lề đường, không cẩn thận là mất mạng như chơi.

...

Khuôn viên biệt thự vang lên một tiếng phanh chói tai, Yoongi bước xuống đẩy cửa vào, phóng lên lầu một cách nhanh nhất có thể.

"Tiểu thư!! Tiểu thư à!!"

"Cô ấy đâu?" hắn thở gấp, cảm thấy điều gì đó bất thường liền nhìn xuống dưới chân.

Bấy giờ hắn mới nhận ra, căn phòng này bị ngập nước, làm ướt đôi giày hắn mang.

"Tiểu thư ở bên trong phòng tắm" một nữ giúp việc trả lời, gương mặt không giấu nổi sự hoảng loạn.

"Thiếu chủ, phải làm sao đây? Cửa bị khóa" bà Kim hoang mang lên tiếng.

"TRÁNH RA" Yoongi gầm lên một tiếng, đẩy mạnh mọi người sang một bên, bước đến phía cửa phòng tắm vung chân đạp nó một cách mạnh bạo.

RẦM

Cánh cửa bật chốt đổ rầm xuống.

"TIỂU THƯ!!!"

Yoongi như không tin vào những gì mình đang thấy, toàn thân hắn run lên từng đợt "Cái gì... vậy chứ..?"

Jiyeon nằm yên trong bồn tắm ngập nước, hòa lẫn với thứ chất lỏng màu đỏ đầy tanh tưởi, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch không còn gì gọi là sự sống.

Bà Kim tái mặt, khó khăn thốt lên từng chữ "Tiểu thư... cô ấy.... cắt cổ tay tự vẫn sao?!"

"Ji...Jiyeon.." Yoongi lao đến nhấc cô ra khỏi bồn tắm, lay mạnh cơ thể lạnh ngắt của ai kia, vì sao lại tự vẫn? Căm hận hắn đến thế sao? "Em à... mở mắt ra đi em... đừng... ngủ nữa"

"Tỉnh dậy... EM MAU TỈNH DẬY CHO TÔI..."

Nhưng cơ thể kia vẫn không phản ứng.

Hắn bắt đầu run rẩy, tinh thần trở nên hoảng loạn.

"Thiếu chủ, ng... ngài mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi" bà Kim không giấu nổi sự lo lắng, thúc giục hắn.

Yoongi sực tỉnh bế thốc cô lên, nhanh chân bỏ ra khỏi phòng, ôm chặt lấy cô như muốn truyền cho cô một chút hơi ấm của mình, không biết từ bao giờ khóe mắt người nam nhân ấy... những giọt nước mắt đã rơi xuống.

...

"Xin người nhà ở ngoài chờ đợi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" nữ y tá nói xong nhanh chóng đóng cửa lại.

Yoongi thẫn thờ ngồi phịch xuống hàng ghế lạnh lẽo, hắn gục đầu xuống, nước mắt đua nhau rơi trong vô thức, tạo nên âm thanh tí tách, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình thảm hại đến mức này.

"Thiếu chủ à, nhất định tiểu thư sẽ không sao đâu" bà Kim thở dài, nhỏ giọng trấn an hắn, con người này đã thực sự thay đổi rồi.

Đúng rồi, Jiyeon của mày... ấy kiên cường lắm

Hắn tự nhủ rồi đưa tay gạt đi những giọt lệ đọng trên khóe mắt.

Làm tôi đau lòng, Jiyeon... em thành công rồi đó

...

1 tiếng...

2 tiếng....

Đèn cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu tắt đi, có lẽ nào Jiyeon sẽ rời bỏ hắn không? Nếu thật là như thế thì hắn phải làm sao đây? Yoongi lim dim mắt đầy mệt mỏi, hắn thực muốn ngủ một giấc, nhưng không phải vào lúc này.

Đèn cấp cứu chợt phụt tắt, vị bác sĩ đứng tuổi bước ra với gương mặt lấm tấm mồ hôi.

Yoongi giật mình đứng bật dậy, bước đến bên vị bác sĩ.

"Sao rồi? Cô ấy sao rồi?"

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đã được chuyển sang phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm"

Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại, nếu nhận được thông tin trái ngược, hắn sợ mình sẽ san phẳng cái bệnh viện này mất.

"Thật tốt quá" bà Kim mỉm cười cúi đầu "cám ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ gật nhẹ đầu rồi rời đi.

Đợi sau khi vị bác sĩ đi khỏi, bà Kim quay qua hắn nhẹ giọng "Thiếu chủ, ngài nên về nhà thay đồ đi, kẻo bệnh"

"Không cần" nói đoạn, Yoongi lập tức chảy thẳng đến phòng hồi sức, nơi có người hắn yêu thương ở đó.

Bà Kim chỉ biết lắc đầu thở dài, chậm rãi đi theo sau, hiếm khi bà thấy hắn lo lắng cho ai đó, cho nên cứ mặc kệ một chút vậy.

Ông chủ à, con trai của hai người đã thực sự thay đổi rồi...

[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ