Mảnh Ghép Thiên Sứ.
Tác giả: Tuyết Tịch
Thể lọai: Hiện đại, khoa học viễn tưởng
Oa...Oa...Oa...
Oa...Oa...Oa...
Trong một căn phòng sang trọng.
Tiếng hài nhi chào đời.
Là hai đứa bé sinh đôi: một trai - một gái.
Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu đăm đắm nhìn hai đứa con yêu của mình. Người cha tiến lại giường, bế hai đứa bé trên tay, gương mặt rạng ngời hạnh phúc.
Ngoài trời đêm, tiếng gió rít nhẹ qua khung cửa, từng bông tuyết xoay vờn sáng trong, cũng hân hoan như một niềm vui, báo hiệu 2 tinh linh nhỏ ra đời.
Chương Một.
18 năm sau...
3h sáng .
Tại căn biệt thự nhà họ Phong.
Căn hành lang và chiếc cầu thang xoáy ốc được phủ chụp bởi một tầng bóng đêm tối mịt.
Giờ này các gia nhân và người làm có lẽ đều đang chìm sâu vào giấc ngủ.
" Cạch " - Tiếng cửa được nhẹ nhàng mở ra, một bóng đen lặng lẽ bước vào phòng. Trong bóng tối u uất, chỉ có vài tia sáng phát ra từ màn hình tinh thể lỏng, dung mạo người áo đen ấy như mờ như hiện.
" Cuối cùng đã về ! " Trong một góc phòng, người áo trắng quay ra, trút một hơi thở nhẹ.
Đôi mắt sắc bén của người áo đen lạnh lùng lướt qua, không lấy làm ngạc nhiên, như đã rất quen với câu nói đó rồi. " Ừ, chưa ngủ sao? "
Người áo trắng không trả lời, chỉ khẽ khàng gật đầu nở một nụ cười, nụ cười của y toát lên vẻ thanh tao, làm cho người ta nhìn chẳng xong, trông chẳng thấy, xem chẳng tỏ, cứ muốn nhìn mãi không rời.
" Nước nóng đã bật sẵn rồi đó. "" Rào...rào..rào..."
15 phút sau.
Từ trong nhà tắm bước ra, vẫn người áo đen ban nãy.
Y tiến về phía cửa sổ, mở chốt.
Làn gió đêm mát lạnh ùa vào, mân mê da thịt. Từng cơn gió cuốn theo hương hoa, quyện với khí trời, làm người ta có một cảm giác thư nhàn và sáng suốt.
Đêm nay không sao.
Trong màn trời đen kịt, chỉ có vầng trăng non hình lưỡi liềm lạnh lẽo treo lơ lửng, chiếu rọi xuống đỉnh tán cây cao nhất phía xa.
Người con trai áo trắng tiến lại gần, da thịt y trắng ngần trong suốt, từ người y tỏa ra một vầng dương quang ấm áp sáng lạn.
Người áo đen đứng dựa vào tường, đôi mắt trầm tĩnh không chứa yêu thương - thù hận. Viên bảo thạch màu đỏ giữa làn tóc ướt rối tung phát ra một tia sáng lập lòe. Hạt nước từ mái tóc còn ướt của y chảy xuống, rơi trên nền đá, vỡ tan ra thành trăm ngàn bọt nước li ti khác.
Khác với người con trai áo trắng có vẻ kiều mị đẹp như ngọc này thì chàng trai vận áo đen lại có dung mạo thật tuấn mỹ. Lông mày nhàn nhạt, đôi mắt mảnh dài, đường nét góc cạnh ngũ quan đều khỏe khoắn, giữa trán thấp thoáng một luồng anh khí quỷ mị, ảm đạm.
Hai bóng người đổ dài xuống nền đá, tĩnh lặng nhìn bầu trời đêm.* * *