25/ Tuẫn táng

224 21 0
                                    


Khắp thiên hạ lưu truyền một đoạn tình thoại giữa Đại tướng quân Kỷ Hàn Tu và vị nam thê Tiêu Hàm của hắn.

Ngày ấy Kỷ Hàn Tu vận binh giáp, tay cầm trường đao, oai phong lẫm liệt ngồi trên lưng hắc mã xuất quân ra trận . Tiêu Hàm đứng trước đại môn dõi mắt theo bóng lưng hắn , trên mặt nhìn không ra hỉ nộ.

Nửa năm sau, tin thắng trận báo về, chỉ tiếc Đại tướng quân trong trận tử chiến đã hi sinh trên sa trường.

Cũng ngày hôm ấy , Tiêu Hàm ngày thường ôn hoà đến mức lãnh đạm bỗng dưng nổi điên, đạp cho người truyền tin sống dở chết dở .

Y bắt đầu lấy rượu thay cơm, cả ngày không bước chân ra khỏi phòng. Gia nhân đi qua vẫn thường nghe được tiếng cười nói của y .

"Tu, hôm qua ta vừa hoạ một bức thủy mặc, ngươi xem có thích không"

"Tu, sau này không cho ngươi ra ngoài đánh nhau với người ta nữa. Bị thương ở đâu rồi lại kêu ta hầu hạ"

"Tiểu tử nhà ngươi, mau đáp lại lời ta đi chứ. Nói một mình không có gì vui gì cả. Ha ha ... "

Tiếng cười nghe đến thê lương, đau thấu tâm can. Không khí ảm đạm nặng nề, ai cũng xót thương cho Đại tướng quân lẫn thiếu phu nhân.

Đến lúc hài cốt toàn vết thương của Kỷ Hàn Tu được đưa về, Tiêu Hàm lập tức xông ra, thân thể lung lay như sắp đổ lại liều chết ôm lấy trượng phu.

Không ai dám ngăn cản y, chỉ có Tống Tổng quản không đành lòng nhìn cảnh này, nhẹ giọng " Tiêu công tử . . . Đại tướng quân đã ra đi rồi, xin người đừng quá đau buồn. Hãy để gia nô tẩy rửa, thay tang phục cho Tướng quân. Đã một tháng rồi, nếu ngày mai còn chưa chôn chỉ sợ cơ thể thối rữa. . ."

Tiêu Hàm ngơ ngác hết nhìn thi thể trong lòng, lại ngẩng đầu nhìn những người xung quanh, sau đó bất chợt hai hàng lệ tuôn rơi, tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng không sao thoát ra được.

Hôm sau khắp phủ Đại tướng quân mang một màu trắng bi thương. Tống tổng quản hai khoé mắt thâm đen, gò má trũng sâu lo lắng hỏi nha hoàn " Tiêu công tử đâu? "

"Hôm qua Tiêu công tử khóc đến ngất xỉu, giờ vẫn chưa tỉnh"

Bởi vậy không ai dám làm phiền đến Tiêu Hàm, cho đến tận lúc lễ tang kết thúc, y vẫn không xuất hiện.

Bởi vậy không ai biết thật ra Tiêu công tử không qua đêm trong phòng. Y nửa đêm tỉnh lại, thân thể đơn bạc lảo đảo chạy tới tiền đường.

" Tu của ta, Tu của ta, . . . "

Nam nhân thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay trắng nõn dịu dàng chạm vào gò má hài cốt trong quan tài như đang đối xử với trân bảo.

"Huynh lạnh lắm đúng không? Không sao, để ta sưởi ấm cho huynh. Ta còn mang noãn lô đến đây này. Thật may là chỗ này không nhỏ, đủ để chúng ta ngủ cùng nhau"

Dứt lời y bước vào quan tài, nằm xuống ôm chặt lấy hài cốt lạnh như băng, mười ngón tay đan vào nhau, khoé môi lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

Tu, từ giờ không ai làm phiền chúng ta được nữa. Vĩnh viễn.


Siêu Đoản Văn - Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ