Only

375 45 23
                                    

Dear My Lover,

Là anh đây,

Dạo này em khỏe không em? Ăn uống có điều độ không?

Từ lúc anh đi đến bây giờ cũng đã 5 năm rồi nhỉ, nhanh quá. Chẳng biết ở dưới đó em sống như thế nào. Không biết em tìm một ai thay thế anh chưa nhỉ?

Anh ở trên đây tốt lắm em ạ, không bị ô nhiễm không khí như ở dưới đấy đâu, mọi thứ đều rất sạch sẽ và trong lành nên em đừng lo nhé. À mà đấy, ở dưới, nạn ô nhiễm đang là vấn đề rất nghiêm trọng, đi ra ngoài đường nhớ đeo khẩu trang và đội mũ nón cẩn thận không bị nhiễm bệnh thì mệt lắm nha em!

Em biết không, hằng đêm anh luôn thao thức, tương tư về hình bóng em. Ừ thì anh cũng không phủ định rằng bản thân mình rất sến súa nhưng đây là lời từ đáy lòng anh. Em à, em có biết rằng khuôn mặt em, mái tóc ngắn hương bạc hà của em khiến anh phát nghiện. Chúng luôn quanh quẩn trong đầu anh, khiến anh không thể nào dứt ra được.

Em có biết rằng, thân hình nhỏ bé của em đã chiếm hữu những suy nghĩ của anh lúc nào không hay. Một ngày anh không được nhìn thấy, anh gần như phát điên lên, con tim như bị ai cào xé. Anh nhớ lắm em có biết? Anh chỉ muốn ôm cái thân hình nhỏ nhắn ấy vào để mà che chở bảo vệ. Nhưng bây giờ, anh phải tập làm quen với những cảm xúc nhớ nhung và thèm muốn được nhìn em, gặp em, những cảm xúc dằn vặt anh mỗi khi màn đêm buông xuống.

Anh không biết em đã làm cách nào để có thể khiến anh từ một thằng ăn chơi sa đọa để trở thành một người tử tế và chân thành.

Anh không biết em đã làm cách nào để khiến anh yêu em, yêu hơn chính cả bản thân mình.

Chẳng biết em đã thực hiện nó như thế nào, nhưng chỉ biết rằng, con tim của anh chỉ có em thôi, nhớ nhé em!

Em còn nhớ chứ, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã làm em bị thương. Chắc lúc đó em giận anh lắm nhỉ? Cho anh xin lỗi. Giờ nghĩ lại, anh chỉ muốn đánh cái tay này đã cấu em khiến những giọt máu chảy.

Thứ lỗi cho anh, lúc đó anh chỉ mà thằng mất dạy ăn bám bố mẹ thôi, lúc đó chúng ta cũng chỉ là học sinh phổ thông thôi em nhỉ? Chỉ là thời trẻ trâu thôi chứ biết gì!

Vậy mà nghĩ, gan em lớn bằng trời. Đại ca của trường như anh đây mà em vẫn dám đến nhà, chỉ thẳng mặt mà dạy đời. Ôi trời, lúc đó anh chết sốc, những cũng từ khoảnh khắc đó, em đã chiếm lĩnh trái tim anh.

Chuyện tình chúng mình thời đó, anh cũng chỉ nghĩ là tình yêu bọ xít thôi, ai ngờ nó bền vững và kéo dài đến tận 7 năm cơ đấy.

Em biết không, thỉnh thoảng anh có thăm em, nhưng tất nhiên em sẽ không bao giờ biết được.

Nhìn dáng người quen thuộc của em đi nhẹ trên những con đường tràn ngập những hoa sữa rụng, có cái gì đó rất cô độc, chua chát. Anh thấy vai em run lên. Xin đừng nhịn nữa, hãy khóc đi, hãy khóc cho giải tỏa nỗi buồn. Mỗi khi nhìn em cố gắng nuốt nước mắt vào trong, anh thấy đau lắm em à, đừng kiềm nén nữa, được không em?

[ONESHOTS 2T] Anh Sẽ Luôn Yêu Em, Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ