Ji Hoon đứng trước gương ngắm lại mình lần cuối trước khi rời khỏi nhà. Đồng phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, hàm răng trắng sáng, sách vở đầy đủ. Vác balo lên vai, anh rời khỏi phòng mình và xuống nhà mở cửa. Vừa mở cổng lớn ra, anh đã thấy Samuel đứng phía nhà đối diện và nhìn anh với ánh mắt ôn nhu.
_ Chào buổi sáng, anh Ji Hoon.
Cậu đưa tay lên vẫy nhẹ, rất ra dáng lãng tử phong trần. Nhưng mà, anh đây mặc kệ._ Jinyoung đâu?!
Anh đứng trước cổng nhà mình, nói vọng sang phía cậu chớ nhất quyết không chạy sang đó. Vì anh hứa sẽ đèo Bae đi học nên phải giữ lời, chớ không cũng chẳng thèm quan tâm cậu ta làm gì. Anh còn ức chế vụ tối qua nha.
_ Gặp em mà hỏi anh Jinyoung?! Sáng sớm mà anh làm em không vui rồi.
Cậu bước chậm rãi từng bước chân về phía anh, cái đầu lắc lắc như tỏ vẻ thất vọng. Cho đến khi sang được chỗ anh thì khoảng cách cũng thu hẹp lại, vừa bằng hai mũi giày chạm vào nhau.
_ Thì sao?! - anh kiêu ngạo hất mặt nhìn cậu, điều này càng khiến khoảng cách cả hai thêm sát.
_ Tất nhiên là sẽ phạt. Nhưng mà em không vội, chờ anh làm người yêu em rồi, em phạt anh sau.
Cậu bật cười trước cái nét trẻ con của anh, đặt tay lên đầu anh vỗ vỗ như thể người lớn cưng chiều trẻ con.
_ Yah, anh lớn hơn em 2 tuổi đấy.
Gạt tay cậu ra khỏi tóc mình, Ji Hoon chau mày khó chịu. Mái tóc anh tốn công chăm sóc, chải chuốt sáng giờ. Arghhh. Tức tức tức.
_ Hôm nay em đèo anh đi học, nhé?!
Cậu nghiêng đầu hỏi, khác với vẻ ngoài thường thấy. Samuel hiện trưng ra bộ mặt đáng yêu đến phát ngất cùng bộ dạng làm nũng không quá õng ẹo nhưng lại rất dễ thương.
_ Khỏi. Có xe tự đi được. Anh còn phải đèo Jinyoung.
_ Anh Jinyoung đi học từ sớm rồi. Với lại, anh nhìn xem xe anh đâu rồi kìa?!
Ji Hoon khó hiểu trước câu nói sau của Samuel. Anh xoay người nhìn vào gara, chỉ có xe hơi của mẹ, còn con siêu xe siêu hịn của anh đâu?!
_ Xe anh đâu?! - anh trợn mắt nhìn cậu.
_ Sao em biết, em đâu có lấy - cậu nhún vai.
Anh bực bội đến phát điên, bây giờ trong nhà lại không có ai. Woo Jin thì đi học từ sớm, mẹ thì công đến mốt mới về. Làm sao anh đi học đây. Chẳng nhẽ đi xe bus?! Mà anh có biết tuyến nào đâu mà đi.
_ Nếu anh thích thì em đèo anh cho.
_ Khỏi cần.
_ Sắp trễ giờ rồi thì phải?! Ay ya, đi trễ liệu có bị hạ hạnh kiểm, trừ điểm kỉ luật không ta?!
Nghe đến đây anh có chút lo sợ. Anh vốn là học sinh gương mẫu, không thể để bị trừ điểm oan vậy được.
_ Mau về lấy xe chở anh đi học.
_ Tuân lệnh.
Hết cách rồi anh phải nhờ vả Samuel vậy. Anh không ghét bỏ cậu ta gì sất ngược lại là khác. Chẳng qua, cậu ta hư hỏng hay bày trò quá nên anh muốn xem cậu ta thích anh là thật hay chỉ là đùa giỡn. Và còn vì muốn người người khác vì anh mà thay đổi.
_ Ji Hoon, anh đã suy nghĩ về chuyện tối qua chưa?!
Cậu mở miệng bắt chuyện với anh trên đường đến trường.
_ Chưa suy nghĩ tới.
_ Anh phải suy nghĩ đi chứ, còn cho em câu trả lời.
Cậu thắng xe lại, xoay hẳn người xuống nhìn anh.
_ Cần gì gấp câu trả lời?! Anh vẫn chưa muốn nghĩ.
_ Anh phải nói nhanh để em biết còn đi cưa người khác.
Ji Hoon đánh mạnh vào vai cậu, hai mặt anh trợn tròn lên, đáy mắt có tia tức giận.
_ Em dám?!
_ Vậy anh mau nói cho em biết đi. Làm người yêu em nha?!
Anh im lặng không thèm trả lời cậu, cũng chẳng thèm ngó ngang gì đến cậu.
_ Anh Ji Hoon...
_ Được rồi. Kì thi sắp tới nếu em đạt được điểm số cao, anh sẽ trả lời.
Anh buộc miệng nói suông như thế vì đã sắp trễ giờ mà cả hai cứ dây dưa và Samuel thì nhây như đỉa vậy.
_ Anh hứa rồi đấy, không được thất hứa. Nếu thất hứa thì phải hôn em.
_ Sao em khôn vậy?!
_ Anh hứa đi - cậu giơ ngón út trước mắt anh.
_ Trẻ con. Hứa thì hứa, anh sợ em sao?! - anh vòng ngón út mình sang tay cậu. Một hiệp ước đã được kí kết.
| 19/05/2017 |
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] [ SamHoon ] Tắt xi nhan kìa em ơi.
De TodoĐứa con thứ 10. 🍼 Ngày ra đời: 19/05/2017 🍼 🚲 Tắt xi nhan kìa em ơi 🚲 T - Tắt xin nhan kìa em ơi. H - ... "Anh - Park Ji Hoon, nam sinh cao trung sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn vì thế mà nữ sinh trong trường thích thầm cũng rất nhiều. Bên cạnh cái vẻ...