TÔI - EM
phongtut
Chú ý đây là bxb nhé ^_^
Rating: k+ ( trẻ em cũng có thể đọc)
TÌNH YÊU LẠ
Tôi gặp em ở Đà Lạt, thành phố ngàn hoa vào một buổi chiều se lạnh. Em nhẹ nhàng và sâu lắng, tôi mệt mỏi với cuộc sống nơi thành phố, về nơi đây để tìm một chốn sâu lặng lẽ bình yên cho mình ... tôi đã gặp em.
Em coi tôi như một người anh trai, tôi xem em là một người để yêu ... một người con trai, một tình yêu lạ.
Liệu tôi có đủ dũng khí để bước trên con đường chông gai phía trước, nơi có những thành kiến xã hội, ánh mắt người khác, công việc, gia đình - và chính bản thân tôi .... Tôi không biết, không muốn suy nghĩ, giờ phút này đây tôi muốn hưởng thụ cái không khí nhẹ nhõm hạnh phúc này, ngày qua ngày mà không nghĩ đến tương lai - một tương lai không biết nhưng luôn đè nặng mọi kẻ yếu đuối.
TÔI-EM VÀ ANH
Tôi thay đổi thói quen dậy muộn để tận hưởng cái se lạnh sáng sớm của Đà Lạt. Em lúc nào cũng đi một con đường quen thuộc, tôi lặng lẽ theo em phía sau... đến nơi đó... nơi có người em yêu. Hàng rào sắc cũ kĩ với những sợi dây leo xanh đeo bám, những phiến đá lạnh sáng bóng, những bông hoa dại còn đọng sương sớm-màu của sự sống và chết pha trộn, ranh giới mỏng manh, nghĩa trang lạnh lùng cô đơn. Em không khóc cũng không tỏ vẻ u buồn chỉ đơn giản là đứng lặng lẽ trước mộ anh, anh - người con trai duy nhất mà em yêu.
Em là một thằng con trai - con trai phải mạnh mẽ để ai đó dựa vào, vậy....điểm tựa của em lại là ai?
Như một thói quen, tôi và em cứ như vậy đi qua tháng năm.
LIỆU EM CÓ NHÌN THẤY TÔI
Vẫn hàng rào cũ kĩ, vẫn phiến đá lạnh băng, vẫn nơi anh ở - và em. Khẽ đặt hoa lên hai chiếc bia đá, cảm giác lạnh lẽo trên đầu ngón tay làm cho thứ gì đó trong tôi chực trào ra - mặn ... và đau.
Em và anh ấy cùng nhau lớn lên ở thành phố lạnh lẽo này, em nói tuổi thơ là thời điểm ngọt ngào nhất mà em không thể quên, tuổi thơ, nơi anh và em luôn bên nhau, vô tư không lo lắng. Em nói em từng không thích vị đắng cà phê nhưng giờ đây đó là thứ em uống vào mỗi buổi sáng lạnh, nó làm em ấm - con người rồi sẽ thay đổi thôi anh....
Tôi thích nghe em nói, giọng nói khàn khàn không êm ái nhưng nhẹ nhàng như cơn gió mát thoáng qua, như làn khói cà phê. Lúc nào cũng vậy, em nói - tôi yên lặng lắng nghe, lắng nghe như cố tìm một con đường đến trái tim em, tìm một thứ gì đó đặc biệt khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Đôi khi chúng tôi im lặng ngồi thưởng thức cà phê, lúc đó tôi lại cảm thấy em rất xa lạ, dường như tôi không hiểu về em, về ánh mắt xa xăm ấy em đang nhìn về đâu. Rốt cuột tôi có thật có một vị trí trong trái tim em ? tôi không biết và cũng không muốn hỏi, tôi chỉ muốn được như lúc này, bình yên bên em, nhìn em, nắm tay em vào những ngày se lạnh.
BUÔNG TAY
"Anh rất giống với anh ấy..."
Lời nói vẫn như gió, bâng quơ thoáng qua nhưng làm tôi giật mình. Ánh mắt ấy không còn xa xôi mà nhìn thẳng vào tôi, tôi thấy sợ - sợ một sự thật rằng em đang nhìn tôi - không phải anh, rằng bây giờ ngay cả việc thay thế anh ở bên em cũng không được-chính 'bản thân' tôi cũng không thể ở bên em nữa.
Tôi đã mơ một giấc mơ đẹp - đẹp đến nỗi tôi không muốn tỉnh nhưng cũng không muốn đối diện với hiện thực, đối diện với bản thân tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra quyền quyết định luôn nằm trong tay tôi, kẻ luôn chần chờ là tôi, tất cả như lâu đài trên cát, như thủy tinh xinh đẹp nhưng mỏng manh và giờ đây mọi thứ vỡ tan chỉ còn lại tôi, một kẻ dối trá yếu đuối, hèn nhát dưới cái bóng một người khác.
"Anh là người anh trai tốt và là người bạn duy nhất cùng em đợi một người vĩnh viễn không thể trở lại..."
Em dừng lại một chút, vẫn nhìn vào mắt tôi, đôi mắt em đen sâu - như đang chờ đợi điều gì lại như chỉ đơn giản là ngắm nhìn tôi. Tôi biết mình muốn và phải nói điều gì đó, nói ra điều tôi luôn chực giấu trong lòng, nhưng... tôi không thể ! Cổ họng ngứa đến phát đau, những âm thanh khô khốc bị đè ép không cho phép giải phóng dù chỉ một câu, để rồi tôi chỉ im lặng, cúi đầu nhìn màu đen nơi ly cà phê, sềnh sệch xoay tròn như một cái lốc xoáy hay như.... màu mắt em. Mọi thứ trôi qua trong im lặng cho đến ánh mắt tôi lại nhìn vào em - em đang cười. Lần đầu tiên tôi thấy em đẹp một cách kì lạ và....xa vời - nụ cười thanh thản không một vướng bận.
"Nhưng không có thứ gì là vĩnh viễn."
Nụ cười không còn như gió nhẹ mà chói sáng như ánh mặt trời, chói mắt đến nỗi khiến tôi phải nhắm lại mắt mình và....buông tay em ra....
Đã trăm ngàn lần tôi muốn mình quay lại lúc đó, để nắm tay em và ôm em thật chặt, sẽ nói rằng tôi yêu em, nếu.... rất nhiều chữ nếu nhưng.... thay đổi được gì ? đời không có nếu và cũng không có thứ gì quay lại thời gian được.
Ngày hôm sau, em đã thực hiện được nguyện vọng em luôn mong muốn - đến bên anh. Em đã từ bỏ việc đợi chờ mà trực tiếp đi đến bên anh - những viên thuốc ngủ, nhẹ nhàng cho một giấc mộng vĩnh hằng.
KẾT
Tôi rời thành phố Đà Lạt, bỏ lại cái se lạnh của sáng sớm nơi đó, bỏ lại những buổi cà phê yên lặng, bỏ lại....... tất cả quay về với cái náo nhiệt của cuộc sống, xa hoa mà lạnh lùng.... như vẫn có. Để rồi một lúc nào đó trong cái chớp mắt ngắn ngủi mà nặng nề chợt nhớ về hình bóng ai - về cái bóng dáng gầy gò, về nụ cười như gió mát, về một nơi chốn mà mãi mãi tôi không thể quay về.
End