#10 - End

2.2K 328 41
                                    

Lớp 12B.

_ Bae Jinyoung, 95 điểm. Lai Kuan Lin (*), 96 điểm. Ohm (**), 93 điểm. Toey (***), 94 điểm,...

Giọng chủ nhiệm Song đều đều đọc lên bảng điểm của từng thành viên trong lớp. Hôm nay là ngày có kết quả kì thi vừa rồi, cũng tròn 1 tháng anh và cậu không gặp nhau. Và có lẽ, hôm nay anh phải cho cậu câu trả lời.

_ Park Ji Hoon, 98 điểm. Em làm tốt lắm. Hạng nhất toàn khối đã thuộc về em.

Sau câu nói của chủ nhiệm Song, cả lớp đồng loạt vỗ tay chúc mừng anh. Anh mỉm cười cảm ơn lại mọi người, không quên Hi-5 thằng bạn thân của mình.

Ra chơi.

_ Ji Hoon, tan học mày làm gì?! Nếu không có gì thì đi chơi với tụi tao đi.

Kua Lin và Jinyoung ngồi đối diện anh, tụi nó ngỏ lời rủ rê. Anh thứa biết bọn nó muốn anh khao một chầu mà.

_ Bận đi gặp em họ Jinyoung rồi.

Anh bình thản đáp, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách trên tay.

_ Em họ Jinyoung?! Là Kim Samuel á?!

Kua Lin như nhớ ra gì đó, nó vỗ tay lớn một phát. Nhận được cái gật đầu của Jinyoung, nó woah lên một tiếng vì bản thân cũng khá hâm mộ thằng nhóc đó.

Đúng lúc này, lớp 12B có biến.

_ Ji Hoon, anh theo em.

Mới nhắc tào tháo, tào tháo đã tới. Samuel từ đâu xông thẳng vào lớp 12B, ngang nhiên kéo tay Ji Hoon rời đi trước con mắt ngạc nhiên của 12B nói riêng và khối 12 nói chung. Bởi trước nay, việc hậu bối đặt chân vào khu vực của khối 12 là rất hiếm.

_ Sao thế?!

Anh hỏi khi cả hai đang đứng ở phòng tập bóng rổ, cậu kéo anh đến đây rồi cứ nhìn anh mà cười ngây ngốc suốt.

_ Đây là phiếu điểm của em.

Cậu đặt vào tay anh tờ giấy màu trắng, anh nhướn mày nhìn cậu rồi chuyển tầm nhìn xuống tờ giấy.

Kim Samuel, 96 điểm, hạng 3 toàn khối. Anh bất ngờ trước những con điểm và thứ hạng của cậu. Anh từng nghe Jinyoung bảo cậu học hành rất sa sút, báo điểm học kì trước còn mém chót bảng. Vậy mà đợt này lại có sự tiến bộ đáng kể.

_ Em giỏi lắm. Làm rất tốt.

Anh vui mừng cười rạng rỡ, vô thức giơ tay vỗ vai cậu như đúng rồi. Còn cậu, cậu im lặng để anh vỗ vai mình. Cũng như muốn được nhìn anh lâu một chút, lâu rồi không gặp anh, anh vẫn đáng yêu nhỉ.

_ Cho em câu trả lời được chưa?!

Anh khựng lại. Phải rồi ha, anh quên mất chuyện này. Từ sau cái hôm bắt gặp cậu và nam sinh kia "thân mật", anh dường như không thể suy nghĩ gì thêm. Chỉ biết lao đầu vào sách vở ôn thi để quên đi những gì anh đã thấy ngày hôm đó.

_ Anh...

_ Em xin lỗi vì thời gian qua không gặp anh được. Em đã phải cố gắng rất nhiều để ôn lại kiến thức và dành hầu hết thời gian cho việc học.

[ Shortfic ] [ SamHoon ] Tắt xi nhan kìa em ơi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ