Chương 8

278 21 2
                                    


Đến bữa cơm anh lay cô dạy, đối với một người mệt mỏi lại ham ngủ việc đánh thức thì đó là việc rất khó nha.

"Dậy tới giờ cơm rồi"

"....."

"Tắm rửa xuống ăn cơm"

"....."

"Nhanh lên, mọi người đợi kìa"

"......"

"Ly Na em dậy cho tôi"

"...."

"LY NA....em không dậy đừng trách tôi ác"

"....."

Qua bao nhiêu lời kêu gọi của anh, đáp lại là sự im lặng mà khiến người ta bùng nổ.

"Sao vẫn chưa dậy, hừm...cái con heo này để Yến trị" nó nhếch môi cười lạnh làm người ta lạnh xương sống, vào bếp lấy ca nước ra đổ lên mặt cô.

*Bẹp bẹp*

"Ahh...đứa nào chơi chó vậy HẢ?" Cô bật dậy nhìn nó cầm ca nước mà mắt nảy lửa.

"Hề hề... dậy đi người ta kêu mày nảy giờ" nó cười cười cầm ca vào bếp mắt liếc anh nhếch môi.

"Đi tắm rồi xuống ăn cơm" anh lạnh lùng buông câu nói rồi đi xuống bếp, cô bực mình đi lên phòng.

.

.

.

Sau bữa cơm bốn người kéo nhau ra phòng khách, trên tay hắn còn một đĩa trái cây. Nó ngồi xuống cạnh hắn để hai người kia ngồi gần nhau.

"Có chuyện gì mà kéo nhau ra đây" cô liếc nhìn ba người kia.

"Không có gì" hắn nói tay với lấy miếng trái cây đưa cho nó, nó thì híp mắt cười cảm ơn hắn.

"...." Không khí rơi vào trầm mặt khi anh lại cầm miếng táo đưa lên miệng cô, sáu con mắt nhìn chằm chằm anh nhưng anh chỉ nhìn cô.

"Tôi, tôi tự ăn được" hàng động của anh làm cô nóng mặt, nhưng anh vẫn kiên quyết đưa cho cô. Nó và hắn nhìn nhau rồi chùn ra ngoài vườn để không gian riêng cho hai bạn trẻ.

"Tôi mỏi tay" anh nhìn cô, nghe vậy cô đành cắn miếng táo anh đưa, phần còn lại anh cho vào miệng cô há hốc mồm nhìn anh.

"Sao...sao anh lại ăn" cô đỏ mặt nhìn anh, giờ phút này người ta nghĩ cô là cô gái lạnh lùng lúc sáng mới lạ.

"Không được sao"anh nhếch môi cười nhìn cô, cô bĩu môi đứng phắt dậy định lên phòng.

"Đi đâu đấy?" Anh cũng đứng lên nhìn cô.

"Đi ngủ" cô bước lên lầu chưa kịp lên được một bước thì anh đã đi tới vác cô lên vai.

"Ahh... thả tôi xuống" cô la lên, đánh thùm thụp vào lưng anh.

"Im lặng *chát*" anh đánh vào mông cô, cô lập tức im bặt ấm ức rồi hai mắt đỏ ửng, cô chưa bao giờ bị khi dễ như lúc này.

"Sao thế?" Anh nghe tiếng nức nở thì thả cô xuống giường anh kinh ngạc nhìn cô. Anh không nghỉ cô trẻ con đến vậy.

"Đi ra chỗ khác" cô liếc anh rồi nằm xuống quấn chăn quanh người, nhìn hành động trẻ con kia anh bật cười.

"Được rồi xin lỗi" anh cười thành tiếng, người nào đó nghe anh cười liền chu môi bất mãng, anh nằm xuống kéo cô vào lòng.

"Anh buông tôi ra" cô vùng vẫy thoát khỏi anh, anh càng ôm chặt hơn. Cô bất lực nhìn khuôn mặt đê tiện của anh.

"Ngoan ngoãn ngủ đi" anh vỗ vỗ lưng cô, cô không đành lòng nhưng vì mệt mỏi cũng thiếp đi. Anh khẽ cười từ đây anh sẽ bù đắp khoảng thời gian kia cho cô.

.

.

.

.

Sau những ngày mệt mỏi tập luyện của cô cũng đến ngày thi đấu, lớp cô đấu với lớp  Lisa và LuLu, ừ thì lớp đó chọn bạn nữ béo hơn hai tụi LuLu ra đấu, vì họ nghĩ mập thì dễ chen lấn hơn.

Còn bên nó tụi LuLu và Lisa đang vênh váo, nó chỉ khinh bỉ ừ thì cười đi, thua cho nhục mặt. Nghĩ đến đây nó cười man rợ.

Theo như trận đấu thì phân công người ở vị trí nào thì do đội tự quyết định, đội của cô do cô và hai người là tiền đạo, 1 thủ môn và hai hộ vệ. Nhưng lớp bên kia có vẻ khác, đem bạn nữ mập nhất làm thủ môn chắc họ nghĩ mập che chắn được cả khung thành ^_^

Khi trận đấu sắp bắt đầu thì anh tiến lại gần cô, cô nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi buông một câu:" Nhớ cẩn thận đừng để bị thương".

Khi nghe câu ấy lòng cô một hồi xôn xao, anh quan tâm cô ư? Chẳng phải anh ghét cô lắm sao? Hay anh xem cô là người đó? Nghĩ đến đây tim cô thắt lại có lẽ những chuyện đã qua làm ám ảnh cô rồi.

*Tuýt* tiếng còi vang lên là lúc hai đội tranh bóng, trên kháng đài đội cổ vũ mạnh mẽ của lớp cô trong đó có nó thật sự là nhìn vào mà cảm thấy hết muốn đá banh nhưng cái miệng bô bô của tụi nó lại hét rất to làm những người xem phải bịt lỗ tai lại.

Sau hai hiệp lớp cô dẫn đầu và dĩ nhiên là lớp cô thắng, nhưng tiếc cho cô là trái cuối cùng thì cô lại bị người ta chơi chó gạt chân để rồi cô bị trật. Khi biết cô bị trật chân người nào đó đã rất lo lắng nhìn cô ngoan cố đá mà bực mình đau lòng.

Sau khi tuyên bố lớp cô thắng thì cô bị người nào đó bế lên đưa vào phòng y tế, mặc cho nó và hắn khinh bỉ nhìn ở sau.

"Tôi không sao chỉ trật chân thôi" cô ngồi trên giường y tế nhìn anh tháo đôi giày của cô xoa nơi bị thương.

"Chân như vậy mà nói không sao" anh đau lòng nhìn đôi chân trắng nõn đã hiện vết tím kia.

"Không đau, anh cần gì như thế?" Cô muốn rút chân lại thì bị anh giữ chặt.

"Tôi lo lắng cho em" anh ngước nhìn khuôn mặt cô hai đôi mắt chạm vào nhau, cô lúng túng quay mặt đi. Trái tim cô đập nhanh cô nhắm mắt lại ổn định tinh thần, tự nhủ....Anh chỉ xem cô là người đó và mãi cũng chỉ là người đó nên đừng khờ.


Xin lỗi đã đăng trễ nhé. *Cúi đầu*

Là vì anh yêu em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ